Chap 1: Lập bị bắt cóc rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lập, ra ăn cơm đi em. - Vẫn là giọng nói ấm áp của anh phát ra từ phía căn bếp.

- Chút nữa đi, em sắp xong rồi. - Lập vừa nói, mắt vừa nhìn chăm chăm vào kịch bản.

Tú nhẹ nhàng bước tới sau lưng cậu, dùng tay bịt hai mắt cậu lại:

- Em cứ lo làm không ăn là sau này nhỏ xíu như con nít vậy đó. Anh chỉ sợ lúc đó người ta tưởng mình là cha con thì khổ.

- Ai thèm làm con anh. - Lập nói, đẩy tay Tú ra.

- Chứ em muốn làm gì? - Tú.

- Zợ anh! - Lập vừa nói vừa đưa tay ôn eo anh.

- Zợ thì phải nghe lời chồng đi ăn cơm đi. - Tú

Vậy là cậu và anh ngồi vào bàn, vừa ăn anh vừa đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

- Lập ngoan, anh thương.

_________-----------_______

«Sáng hôm sau tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu»

- Thay đồ lẹ đi anh chở đi làm. - Tú.

- Em đau tay lắm, anh mặc áo cho em đi. - Lập lại giở thói mèo con với Tú.

Anh bước lại mặc áo vào người cậu. Tay cẩn thẩn cài từng cúc áo, sửa lại các nếp áo cho thẳng thóm.

- Xong, Lập của anh đẹp lắm.

- Đẹp vậy anh có thương Lập hong? - Cậu giả nai hỏi.

- Có có, anh thương Lập của anh nhất.

Cả hai cùng nhau xuống tầng dưới lấy xe. Anh chở cậu đến phim trường để quay còn mình thì về công ty 17 pro.

- Quay xong ở đó chờ anh. Đừng đi lung tung kẻo lạc đó. - Anh trước khi đi vẫn không quên dặn cậu.

- Dạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp.

_________----------________

«Tối đó tại phim trường»

Đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy anh tới đón cậu. Cậu sốt ruột ngồi đợi anh bên ngoài phim trường. Trời đổ mưa to như trút nước. Bóng dáng cậu trai nhỏ tội nghiệp đứng nép mình chờ anh. Người cậu bắt đầu run lên vì lạnh.

Bỗng từ xa, cậu thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang chạy tới.

- Anh Tú, anh Tú. Em ở đây. - Cậu đưa tay vẫy vẫy.

Nhưng lạ quá, chiếc xe không dừng lại mà chạy qua mặt cậu. Chắc cậu sốt ruột nên lầm rồi. Cậu lại xìu mặt ngồi xuống.

Chợt...cậu thấy sau đầu mình đau nhói như bị thứ gì đập vào rồi mất dần ý thức. Trong vài giây cuối cùng trước khi ngất lịm đi, cậu chỉ kịp kêu lên khe khẽ:

- Anh Tú, anh Hồng Tú. Cứu em.

________-----------________

<Về phần Tú>

Do công việc hôm nay ở công ty quá bận, anh lo làm mà quên mất giờ đón cậu. Lúc nhìn đồng hồ mới sực nhớ có người đang chờ mình liền phóng xe đi mất hút. Bầu trời đêm nay vẫn mưa. Mưa không ngớt. Nó khiến lòng anh thấy thật có lỗi và cô đơn khi nghĩ về cậu.

Nhưng khi đến phim trường, anh không thấy cậu đâu cả. Hỏi thăm người ở đó, thậm chí gọi cho bạn bè người thân ai ai cũng nói không thấy cậu. Có người còn nói thấy cậu bị chiếc xe như chiếc lúc sáng chở cậu tới đưa đi. Chẳng phải hỏi cũng biết là cậu không cam tâm tình nguyện lên xe người ta rồi. Nếu không đâu dùng từ "bị". Hơn nữa cậu đời nào lại lên chiếc xe không phải của anh chứ.

Vậy là xem ra cậu bị bọn xấu xa nào đó bắt đi mất rồi.Ý nghĩ đó luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh. Giữa cơn bực tức và lo lắng cho cậu, anh phóng xe nhanh nhất có thể trên các con hẻm gần đó mong thấy lại hình bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro