Chap 2: Lập bị teo nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phóng xe nhanh nhất có thể trên từng con hẻm nhỏ với mong muốn nhìn thấy lại hình bóng cậu. Dưới trời mưa nặng hạt không ngớt, lòng anh như trĩu nặng khi nghĩ đến cái dáng người nhỏ bé của cậu phải chịu đựng sự lạnh giá của cơn mưa đêm Sài Gòn. Càng nghĩ, anh càng thấy có lỗi với cậu.

_________——————————_________

<Về phần Lập>

Tỉnh dậy sau cái giác đau nhói vì bị ai đó đánh từ phía sau, cậu mơ hồ nhận ra nơi mình đang ở không phải là chung cư nơi có người con trai hay chờ cậu về mỗi đêm nữa mà là một công viên cũ kĩ xa lạ chưa từng xuất hiện trong kí ức cậu.

- Tỉnh rồi hả? - Giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật mình quay lại.

Trước mặt cậu, một đám thanh niên mặt mài bặm trợn người cầm gậy, kẻ cầm dao nhe răng cười nham hiểm. Khỏi nói cũng biết là cậu sợ như thế nào, chỉ còn biết là bản thân phải chạy, chạy thật nhanh thoát khỏi bọn lưu manh này.

Vậy là cậu cứ chạy, chạy mãi đến khi đụng phải một vóc người gầy nhưng cao lớn.

- Anh xin lỗi, bé không sao chứ? - Có người nói.

Cái gì? Cậu có nghe lầm không? Bé? Anh ta dám gọi cậu là bé sao? Cậu dù dáng vóc nhỏ con thế nào nhưng từ giọng nói suy ra chí ít cũng hơn cậu ta vài ba tuổi. Nổi giận, cậu gắt:

- Anh gọi ai là bé đấy? Nói cho mà biết, tôi đây sinh năm 93, chí ít cũng hơn anh vài tuổi.

- Giỡn hoài, nhóc con đây nhiều lắm chỉ có 3 tuổi chứ 93 gì. Mà nhóc hư lắm nhé, lấy đồ ba mặc đi chơi rồi chạy lung tung bẩn hết trơn rồi. - Anh thanh niên cúi xuống, tay xoa xoa mái tóc rối của cậu.

Cậu trong tình cảnh này có chút không quen vì trước giờ xoa đầu cậu thế này duy chỉ có Hồng Tú. Mà khoan, 3 tuổi. Anh ta nói cậu 3 tuổi. Mà Hồng Tú xoa đầu cậu là ai? Đầu cậu đột nhiên đau nhức dữ dội như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ở tứ phía. Cậu lấy tay ôm đầu, rên la không dứt rồi dần lịm đi, miệng không ngớt gọi tên Hồng Tú.

_________—————————__________

<Quay lại với Tú>

Anh gần cả đêm chạy như bay dưới mưa không có tung tích về cậu cũng nản lòng quay đầu xe về nhà. Tới nơi, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Trung.

- Alô, anh Tú đây. Có gì không?

- Anh Tú. - Trung giọng lo lắng - Em mới nhận được tin công an họ tìm thấy có đứa trẻ đi lạc luôn miệng gọi tên Hồng Tú rồi còn nói mình sinh năm 93 nữa. Trên facebook đăng hình quá trời luôn, giống anh Lập y đúc.

Nghe tới đây, Tú hớt hải lấy điện thoại vào face theo lời Trung nói thì thấy hình đứa trẻ đi lạc đó quả nhiên giống Lập. Đến cả trang phục cũng hệt như bộ anh lúc sáng mặc cho cậu. Nhưng Lập vốn đã lớn rồi, sao khi không lại biến thành con nít 3 tuổi được chứ? "Chắc do trùng hợp thôi". Tú lầm bấm không tin nhưng lòng vẫn nuôi tia hi vọng ít ỏi phóng xe đi đến địa điểm đăng trên trang.

(Đ/g: Sao Tú ko tin mà vẫn phóng xe đi vậy?
Au: Ai bít, chắc do linh cảm zợ chồng người ta.
Đ/g: =...=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro