Chap 3: Anh là chồng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vội vã phóng xe đi tới địa điểm đăng trên trang, Tú mới nhận ra địa chỉ vốn không hề xa lạ mà chỉ là một đồn công an cách đó vài chục phút đi xe. Tới nơi, anh hối hả chạy vào, miệng không ngừng gọi tên cậu.

- Nè, dù gì đây cũng là đồn công an đó. Bộ anh không biết giữ im lặng là gì sao? - Một cánh tay từ sau vươn tới nắm lấy vai anh kéo lại.

Anh quay đầu lại, là một thanh niên mặc cảnh phục chỉnh tề, vóc người gầy nhưng cao lớn, dễ khiến người ta liên tưởng tới mấy cây cột đèn giao thông ở ngã tư. Cậu thanh niên nhanh chóng vào chủ đề:

- Anh đến tìm người sao?

- Ừ. - Anh đáp.

- Ai vậy?

- Là một cậu bé, cao tầm này. - Tú vừa nói vừa dùng tay mô tả lại chiều cao của cậu.

Cậu thanh niên nhìn thoáng qua cũng biết anh đến tìm ai liền đưa tay ra hiệu đi theo. Tú theo cậu ta tới một căn phòng nhỏ nằm khuất trong đồn, nhìn lên thấy có chữ "phòng trực".

- Ở đây. - Cậu ta đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc giường đơn kê ở góc phòng, Tú không khó nhận ra người nằm trên đó ngủ say chính là Lập, dù cơ thể đã bị teo nhỏ. Anh bước tới, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, ôm sát vào người toang ra về.

- Chờ đã. - Cậu thanh niên từ sau gọi với ra - Anh với nhóc đó có quan hệ thế nào?

Cậu ta hỏi anh đã nghe rõ từng lời một nhưng vẫn vờ đùa giỡn:

- Tôi biết cậu tới cùng chỉ là lo cho đứa trẻ này nhưng người làm chồng như tôi cũng không đủ tư cách bế vợ mình về sao?

Bị Tú nói một câu bất ngờ, cậu công an chỉ biết đứng đơ tại chỗ. Tú bước đi mà trong lòng không nhịn được cười thầm. Trên đời còn có loại công an ngốc như cậu ta sao.

_________—————————_________

«Tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu»

Sau khi dùng nước ấm lau người cho Lập, Tú liền lục tìm trong tủ đồ hi vọng có thứ gì đó vừa với cậu. Trùng hợp là trước đó hai người có ý định mua ít đồ cho đứa cháu ở quê nên có thể dùng đồ đó miễn cưỡng mặc tạm cho cậu. Xong xuôi, Tú đặt cậu lên giường, lấy chăn đắp cho cậu còn mình vào bếp tìm chút thức ăn.

Một lúc sau, Lập lờ mờ tỉnh dậy. Thấy cảnh vật nơi này vừa lạ cũng vừa quen, cậu ngồi dậy thì thấy Tú từ xa đi tới.

- Em tỉnh rồi hả? - Tú hỏi.

- Đây là đâu?

- Nhà của mình.

- Còn anh là?

- Tú, chồng của em. - Tú đến nước này mà tính giỡn nhây vẫn không bỏ, lại định chọc cậu chơi.

Lập do trí nhớ bị mất mà gật đầu lia lịa, thậm chí quên luôn chuyện giới tính của cậu trong câu đùa của Tú.

- Giờ em tỉnh rồi,  ít ra cũng gọi một tiếng "ông xã" với anh đi chứ! - Tú vẫn chưa có ý định từ bỏ trò đùa vui này.

- Ông xã, em nhớ anh nhiều lắm! - Lập tin Tú sái cổ nhanh chóng làm theo.

- Ngoan, Tiểu Lập Lập của anh là ngoan nhất! - Tú xoa xoa mái tóc cậu rồi cũng mau chóng cùng cậu chui vào chăn.

Hai người cứ như vậy, ôm nhau ngủ tới sáng.

(Au: Ngọt vậy đủ chưa ta? :-) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro