Chap 4: Bé Lập khẳng định chủ quyền everywhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Sáng sớm tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu»

- Tiểu Lập Lập, nhanh rồi ra xe, anh chở em đi với anh. - Là giọng của Tú.

- Tiểu Lập Lập?

- Ờ, từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Lập Lập. - Tú vừa nói vừa dùng tay cài lại áo cho cậu, đúng là anh vẫn chu đáo như ngày nào.

- Vậy em gọi anh là gì? - Tiểu Lập Lập gãi đầu.

- Ở nhà thì cứ gọi "ông xã", ra ngoài thì gọi "anh Tú" là ok.

(Au: Thích thì phải dặn em nó kêu nhìu vô chứ sao phải giấu nè anh Tú ơi :-) )

Tiểu Lập Lập ngây thơ vẫn cứ gật đầu lia lịa.
__________—————————__________

«Tại công ty 17 pro»

- Ủa, nhóc nào đây anh Tú? Cưng ghê vậy á! - Một người nói rồi đưa tay véo má cậu.

- Cấm cho đụng, cho anh Tú đụng hoy. - Tiểu Lập Lập đẩy tay người đó ra.

(Au: Nhận chồng từ bé nghe m.n :-) )

- Xì, hổng chịu thì thoy, tui đi. Anh Tú đó, chỉ giỏi dụ con nít. - Người đó đứng dậy bỏ đi, tay để sau lưng, tỏ vẻ bực dọc.

Vậy là cả buổi sáng đó cả công ty có dịp cười thả cửa, còn Tiểu Lập Lập thì bị anh kí một cái rõ đau vào đầu vì tội nói bậy.

(Au: Em nó nói đúng mà :-( )

_________—————————___________

«Buổi trưa tại sân khấu kịch Tía Lia»

*Mọi người đang tập kịch thì Tú dắt tay cậu bước vô*

- ÁÁÁ!! - Khỏi nói cũng biết là tiếng la của Trung - Anh Tú giờ dắt con vô luôn sao, em méc anh Lập đó.

- Mày tin tao bẻ cổ mày hông Trung, la như con điên á! - Tú vừa nói vừa đưa con mắt hình viên đạn về phía Trung.

- Anh cứ làm như đó giờ nó bình thường. - Quỳnh bước lại đưa tay ôm eo Trung.

(Au: Ui, tui thích!!)

- Thôi, không nói nhiều với tụi bây nữa. Hôm nay Lập nó bận không tới đâu. Kiếm gì ăn trước đi. - Tú vừa nói vừa quay mặt đi vẻ lẫn tránh.

- Ủa, gì kì dạ? Hay anh Tú dắt nhóc này về làm anh Lập ghen rồi? - Máu nhiều chuyện của Trung lại nổi lên - Nhắc mới nhớ nhìn nhóc này quen quen ha, hình như l...

Trung chưa kịp nói hết câu đã bị Tú nắm tay tôi vô một góc khuất của sân khấu, vẻ bí mật:

- Đừng nói lớn, là thằng Lập, đứa nhỏ trong hình trong hình trên facebook á!

- Giỡn sao trời, anh Lập đó hả, gì mà cứ như Conan dậy! - Trung thì thầm mà cũng như hét vô mặt nên không lạ khi Tiểu Lập Lập nghe được.

- Nè, anh gì ơi, Conan là gì dạ? - Cậu ngây thơ nắm áo Trung hỏi. - À mà đừng có đứng gần anh Tú dậy, em hông thích đâu. Anh Tú của em mà.

(Au: Khẳng định chủ quyền "truất" vãi)

Cả nhóm Tía Lia nãy giờ bị anh, cậu và Trung bơ cũng bắt đầu nổi nóng, không ai bảo ai, lặng lẽ dắt xe ra ngoài ăn trưa trước.

Còn Tiểu Lập Lập nhà ta, khỏi phải nói thì hứng thú với cái từ Conan như thế nào. Đến khi Trung giải thích xong cho cậu về cái khái niệm đó như cậu muốn thì mới được phóng thích. Đúng là, cậu dù có bị teo nhỏ hay không thì tính hiếu kì vẫn không bỏ, bắt Trung giảng giải muốn nát cái cốt truyện luôn mới chịu. Mà thôi, cậu như vậy mới đáng yêu, mới dễ thương, mới là Lập Lập bé nhỏ trong lòng anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro