Chap 5: Ông xã, ôm em ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, cuối cùng anh và cậu cũng về tới nhà. Anh một tay đỡ cậu đang ngủ say trên lưng mình, tay còn lại cầm chìa khóa mở cửa.

Bước vô nhà, anh nhanh chóng tiến tới trước cái giường trong phòng ngủ rồi đặt cậu xuống, kéo chăn đắp cho cậu, còn mình thì vào bếp làm chút đồ ăn.

Thực ra anh cứ nghĩ cậu vì mệt quá sẽ đánh một giấc tới sáng luôn, nào ngờ mới để xuống giường có năm phút đã mở mắt kêu:

- Ông xã, ông xã, anh đâu rồi? Vô đây ôm em ngủ đi. Em lạnh lắm!

Anh nghe tiếng cậu liền ba chân bốn cẳng chạy vô, miệng không ngừng hỏi "chuyện gì".

Cậu nhìn thấy anh từ xa mở cửa liền như có lò xo trong người, nhanh như cắt lao tới phía anh. Thật ra thì đây sẽ là cảnh tới ngọt nhức răng luôn nếu cậu không vì vui quá mà bước....hụt chân, từ trên giường té xuống ê hết cả người. Không biết là do bản tính nhõng nhẽo xưa giờ hay bị ảnh hưởng bởi việc teo nhỏ mà cậu lập tức khóc nức nở. Nước mắt từ trên chảy xuống ướt đẫm đôi gò má ửng hồng làm anh xót vô cùng.

- Nín nè, Tiểu Lập Lập ngoan, đừng khóc nữa, là anh Tú hư. Tại anh hông chịu đỡ làm em té, nè, cho anh xin lỗi đi. - Anh nhanh chóng tới dỗ cậu, thật không biết nhìn cảnh này giống chồng dỗ vợ hay cha dỗ con hơn nữa.

- Ông...ông xã, Tiểu...hic...Tiểu Lập Lập đau lắm...hic..Anh ôm em đi, đau lắm. (tui đang hết sức "chong xáng" nha :-) )

- Rồi rồi, anh ôm em liền đây. - Nói rồi Tú ẵm cậu đứng dậy. - Mà giờ em dậy cũng phải thay đồ mới được đi ngủ đó,  người mồ hôi hông hà.

- Hông, hông thay đâu. Ông xã là chồng phải thay cho em chứ. (Hông ngờ mình cũng "chong xáng ghê, thay đồ dùm mới chịu ;-) )

- Rồi, tới thua em luôn.

Vậy là anh để cậu ngồi trên giường, mở cửa tủ lấy ra bộ đồ ngủ mới toanh (hông mới mới lạ =__=) thay cho cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh thay.

- Rồi, ngủ đi nha, xíu anh vô.

- Hông, anh đi đâu, em đi theo anh. - Tiểu Lập Lập đúng là bám người anh như đỉa, một giây cũng không tha.

- Ăn cơm mà cũng hổng yên là sao chơi, tui ăn xong còn rửa chén nữa đó. Theo tui tui bắt làm à.

- Làm thì làm, em nhất quyết hổng cho anh đi ra đó một mình đâu.

Đến cạn ngôn với nhóc tì Lập Lập này, anh lại phải một lần nữa cùng cậu ra ngoài ăn cho xong chén cơm còn dở.

- Nè.

- Hả?

- Ăn xong ông xã ôm em ngủ.

- Rồi, nhưng mà phải rửa chén phụ tui tui mới ôm.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro