Chap 11: Thuốc teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú hôm nay nhân ngày nghỉ ở nhà mà thực hiện lời hứa lúc trước với cậu. Thật ra anh về cờ tướng chẳng phải thuộc loại giỏi giang gì, chỉ đại khái miễn cưỡng gọi là biết chơi. Nếu bây giờ đem anh cùng A Hiển ra so sánh, chỉ sợ chưa tới nửa ván liền bỏ cuộc.

- Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy? - Tiểu Lập Lập thấy anh nãy giờ im lặng không nói liền ngẩng đầu hỏi.

- À, không có gì, để anh chỉ em chơi. Đầu tiên là như vầy...như vầy...rồi như vầy...em hiểu chưa? - Anh rất nhanh phớt lờ câu hỏi của cậu, thay vào đó chỉ dẫn rất nhiệt tình.

- Em hiểu rồi. Ông xã, anh cùng em đánh một ván nha!?

Cậu ngay khi anh vừa dứt lời đã nói hiểu rồi, cư nhiên còn muốn chơi một ván làm anh thoáng có chút bất ngờ. Sống với nhau lâu như vậy, anh vốn không ngờ khả năng lĩnh hội của cậu lại vào hạng cực cao, nghe một lần liền hiểu.

- À...ừ, anh cùng em chơi một ván.

Anh bối rối nhìn cậu rồi loay hoay xếp lại bàn cờ. Trong tâm anh thực sự là rất lo nha! Nếu bản thân thật sự cùng nhóc tì "thiên tài" này so sánh, sợ đến một chút cũng không bằng. Thân là nam nhi đại trượng phu cư nhiên chịu thua "vợ" mình thì không gì mất mặt bằng a!

- T...Tiểu Lập Lập nè, em trước giờ vẫn là học nhanh như vậy sao? - Anh bối rối đưa con mắt ngờ vực nhìn cậu, tựa như muốn dò xét.

- Ưm, ông xã, anh thấy em học nhanh thật sao? Em vui lắm đó!

Cậu như trước vẫn ngây thơ chẳng biết gì, nghe anh hỏi cứ tưởng là đang khen mình nên cười cười đung đưa hai chân trả lời. Tiểu Lập Lập à, em thực sự không biết hay là đang giả vờ không biết vậy?

Bàn cờ được anh sắp xếp xong thì cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Anh cầm quân đỏ còn cậu cầm quân xanh. Ban đầu, anh là muốn nhường cậu đi trước nhưng một câu "nhường ông xã đi trước" của cậu làm anh sửng người. Run run cầm quân cờ trên tay, anh vụng về đi nước đi đầu tiên. Bàn tay anh vừa nhấc lên, cậu rất nhanh liền đi tiếp.

Trò chơi cứ thế tiếp diễn cho đến khoảng 15 phút sau thì cậu toàn thắng. Vui vẻ duỗi thẳng hai tay lên trời mà "Yeah!" một cái, cậu hoàn toàn không biết được tâm trạng anh lúc này. Anh ngồi đối diện cậu hai tay ôm cái đầu đang ra sức lắc mạnh. Trước nay anh cứ nghĩ "vợ yêu" tính tình như con nít sẽ chẳng hứng thú với mấy trò trí tuệ này. Nào ngờ cái tên A Hiển cư nhiên dạy cậu chơi cờ, hại anh hôm nay dưới tay cậu thê thảm. A Hiển, cậu đúng là tên chết bằm a!

Đang tự dằn vặt bản thân vì không thắng nổi cậu, bên tai anh cư nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

- Tới đây! Tới đây!

Anh toan đứng lên thì cậu đã nhanh nhảu chạy ra trước. Cái tính cách nhanh nhẹn hoạt bát này một phần là do A Hiển dạy cho nhỉ!? Xem ra cậu ta cũng không đáng ghét lắm.

- A! A Hiển, là anh!

Anh đang định tiến lại gần mở cửa cho cậu lại một lần nữa bị làm thất kinh. A Hiển cậu ta hôm nay tới đây làm gì? Không phải nói đi làm sao?

- Thực xin lỗi, Hồng Tú, Tiểu Lập Lập, đã làm hỏng ngày nghỉ của hai người. Tôi hôm trước ở đây có để quên một xấp tài liệu. Phiền anh lấy giúp được chứ? Tôi hiện tại là rất gấp a.

A Hiển vừa thấy anh vẻ mặt không vui liền lên tiếng xin lỗi. Dù gì hôm nay cũng là hắn sai khi phá hỏng ngày nghỉ của hai người. Anh định mắng tên nhóc không biết phép tắc này một trận chợt khựng lại khi nghe hắn nói xin lỗi. Xem như xí xóa cho hắn, anh rất nhanh vào trong lấy ra một xấp tài liệu dày cộp, bên ngoài có dòng chữ "Hồ sơ mật"đưa cho hắn. Hắn nhận tài liệu từ tay anh không ngừng khách sáo cảm ơn. Chỉ là trong lúc xoay người đi lại vô ý đánh rơi một tờ giấy kẹp trong đó. Anh thấy hắn làm rơi đồ tất nhiên cũng tốt bụng nhặt giúp. Nhưng khi vừa cầm lên thì dòng chữ trên đó làm anh đặc biệt chú ý: Hồ sơ điều tra về thuốc teo nhỏ.

Hắn thấy anh cầm tờ giấy chăm chú đọc, hàng lông mày khẽ nhíu lại liền biết anh đang nghĩ gì, chạy đến cầm tờ giấy:

- Xin lỗi anh, đây là tài liệu mật, phiền anh nếu có thấy gì cũng xem như không thấy.

Xong liền quay gót bước đi.

Anh nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi nghi ngờ. "Thuốc teo nhỏ" trong tờ giấy đó rốt cục là gì chứ? Liệu nó có hay không liên quan đến cậu? Tối nay khi hắn từ trụ sở trở về, anh nhất quyết phải hỏi cho kì được.

Tên tiểu tử A Hiển đó, chắc chắn đang giấu anh bí mật gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro