Chap 10: A Hiển, là cậu giúp tôi rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu dụi mặt vào người mình hít hà mấy cái như mèo nhỏ xa chủ lâu ngày không nhịn được xoa xoa đầu cậu:

- Xin lỗi, là anh bận quá. Anh sai rồi.

Xong lại quay sang nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Cậu A Hiển, lúc nãy là tôi giận quá lỡ lời. Xin lỗi cậu.

- Không sao. - Hắn xua tay tỏ ý không cần khách sáo - Chăm trẻ tôi đây không ngại, dù gì cũng có em gái.

- Em gái? Nè, không ngờ cậu như vậy mà còn chăm em gái sao? Thật hiếm thấy. - Trung lúc nãy bị Tú dọa sợ phát khóc lúc này lại cười cười chọc A Hiển.

- Mày/Cậu còn nói nữa tao/tôi băm mày/cậu làm gỏi. - Anh và hắn đồng thanh dùng chất giọng lạnh tanh nói.

Trung nghe xong sợ tái xanh mặt, quay qua ôm Quỳnh cứng ngắc. Quỳnh thấy vậy cũng ôn nhu dỗ dành chó con trong lòng mình. Thật là, ai nói Trung lớn rồi chứ. Là tên nhóc to xác thì đúng hơn.

Tú cùng A Hiển nhìn hai người họ mà rầu rĩ lắc đầu. Giới trẻ ngày nay tình tứ như vậy thật không sợ bị nhìn thấy mà. (Au: Ông coi lại ông với Lập đi nha Tú =...=)

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Tú lần này chủ động mời A Hiển vào nhà mình, tất nhiên 2 thằng "trời đánh" kia theo sau vẫn là theo sau.

- Cậu A Hiển nè, thật ngại quá nãy giờ gọi vậy không biết có phiền không? Cho tôi hỏi tên thật cậu là gì để tiện xưng hô. - Tú gãi gãi tai hỏi hắn.

- Không phiền, tôi vốn thích được gọi là A Hiển hơn. - Hắn xua tay với Tú - Nhưng nếu mọi người muốn biết thì tôi đây tự giới thiệu tên mình là Phạm Thành Hiển, 20 tuổi.

Mọi người trong gian phòng lúc này thoáng có chút bất ngờ, không tin được tiểu tử này còn trẻ vậy đã là cảnh sát. Trung nhanh nhảu nhảy vào:

- Anh là Trần Quang Trung, chào em.

- Lý Hạo Mạnh Quỳnh. - Quỳnh đơn giản nói.

- Tôi tên Võ Hồng Tú, còn nhóc đó là Huỳnh Ngọc Lập, cứ gọi nó là...

- Tiểu Lập Lập. - A Hiển phì cười nhìn anh.

Tiểu Lập Lập nãy giờ mân mê bộ cờ tướng hắn đem sang không biết chán nghe gọi tên bỗng ngước mắt lên nhìn. Mọi người thấy dáng vẻ ngây thơ này của cậu ngay lập tức khúc khích cười. Duy chỉ có cậu vẫn là ngu ngơ chẳng biết gì, khẽ kéo áo Tú:

- Anh Tú biết chơi cờ hông? Chỉ em. A Hiển chỉ rất khó hiểu a.

Tú nhìn bộ cờ trên bàn mà trong lòng chẳng biết là cảm xúc gì. Vợ yêu của anh lại muốn anh chỉ cho chơi cờ sao? Thật đáng yêu hết sức mà. A Hiển, là cậu giúp tôi rồi!!

(Au: chap này nhìn chung hơi ngắn mong các bạn thông cảm, một phần do việc chuẩn bị cho năm học mới một phần do au quá lười :-) nhưng yên tâm au sẽ cố ra chap mới nhanh nhất nha <3)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro