Chap 9: Trung-Quỳnh và Tiểu Lập Lập (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau. Trái Đất xem ra đúng là nhỏ thật mà. Hai người như cậu và hắn lại cư nhiên gặp được nhau trong hoàn cảnh này. Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước, cắt ngang sự im lặng vốn có này:

- À ờ thì...nhóc sống ở đây sao? Với anh ta?

- Anh ta? - Cậu không hiểu hỏi lại.

- Thì người tên Hồng Tú tự nhận là chồng nhóc đó. Mà nói thật thì tên đó đúng là tệ thật mà, đến trẻ con còn không tha. Dám làm chuyện đồi bại như vậy với nhóc - Hắn vừa nói vừa nhíu mày lại.

- Chuyện đồi bại...nào cơ? - Cậu đến nước này đúng là chưa thông ý hắn muốn nói, cực kỳ khó hiểu hỏi lại.

Hắn nhìn cậu lúc này chợt ngẩng người vài giây, như không tin nổi tai mình vậy. Nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu, chắc là vừa nhớ ra tên nhóc này vẫn còn là một "trẻ em chong xáng". Hắn như cũ lại mở miệng trước, tựa hồ sợ ai cướp mất lời của mình:

- Chào em, anh tên Hiển, cứ tự nhiên gọi là A Hiển. Lúc nãy anh có tí lỡ lời, thành thật xin lỗi. Nếu có gì không phải xin em bỏ qua.

Hắn nói xong liền cúi người tỏ thành ý, nói văn hoa vậy thôi chứ thật ra lời hắn nói chỉ cần gói gọn một từ: quên đi.

Tiểu Lập Lập không nghĩ nhiều cũng gật đầu đáp lại:

- Em là Tiểu Lập Lập, chào anh.

A Hiển nghe cậu nói xong cũng khách sáo nói tiếp:

- À thì...thật ra cũng không có gì quan trọng. Anh chỉ là vừa chuyển về đây, định đi chào hỏi một chút nhưng xui là chưa ai về cả. Nếu không phiền thì em nhận chút quà này của anh coi như quà ra mắt vậy.

A Hiển từ đằng sau lấy ra một túi nhỏ, bên trong chứa vô số loại bánh kẹo, hơn nữa là loại cậu thích nên không ngần ngại cầm lấy. Miệng không quên nói cám ơn hắn.

- Em ở một mình sao? - A Hiển chợt
đổi chủ đề.

- Chắc vậy, mà biết đâu chút nữa lại có người qua thì sao. Anh Tú không bỏ em ở nhà một mình bao giờ đâu. - Cậu nói nhưng lại mang vẻ mặt thờ ơ, xem chừng vẫn còn chưa tin được tên cảnh sát này.

- Biết đánh cờ không? Qua nhà anh chơi. - A Hiển gần như chẳng để tâm lời cậu nói, hỏi xong liền nắm cổ tay cậu lôi đi.

Cậu vốn thấy hắn nắm tay mình định giằng lại nhưng không đủ sức, đành lặng lẽ theo sau.

__________—————————__________
Cậu và hắn đi khỏi nhà không lâu thì Trung Quỳnh liền về tới, chỉ là không ngờ phía sau còn có Tú mặt mày hớt hải chạy theo. Anh lại gần tay nắm cửa, gạt gạt mấy cái. Thấy cửa không khóa, ánh mắt tức giận lập tức đổ dồn về phía 2 người kia.

- Lập đâu? Không phải đã dặn ở nhà chăm nó sao? Hay tụi bây chán sống rồi? - Anh vừa trừng mắt nói vừa túm cổ áo Trung đứng cạnh.

- Không biết, không biết, tụi em ngàn lần không biết. Anh Tú, lúc sáng tụi em đi anh Lập rõ ràng còn ngủ, cửa còn khóa cẩn thận mà. - Trung lắc đầu nói trong nước mắt.

- Cẩn thận? Cẩn thận cái búa. Tụi bây làm vậy tao giờ biết tìm nó ở đâu? Hả? - Anh gần như mất hẳn kiểm soát gào lên.

Chợt một tiếng nói "im đi" có phần quen thuộc vang lên làm Tú bừng tỉnh quay lại nhìn. Trước mặt anh, không ai khác cư nhiên là hắn, mặt không ngừng cau có.

- Mấy người có im hết đi không? Thật chả ra cái thể thống gì. - Hắn nhíu mày gằn giọng như cha đang dạy bảo con mình. - Muốn tìm người cứ gặp bảo vệ, đừng ở đây la hét.

Tú nhìn hắn chết đứng mất vài giây, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu.

- Xem ra cảnh sát như cậu thời gian rảnh không ít, xen vào chuyện của tôi.

- Không phải xen vào, chỉ là nghe qua có phần thú vị muốn nói mấy câu. Ai ngờ bị hiểu lầm, thật khổ. - Hắn gãi đầu cười khổ.

- Khổ khổ cái b...

Tú chưa kịp nói hết câu miệng cư nhiên bị hắn dùng tay bịt lại, tay kia ra dấu im lặng.

- Anh muốn chửi tôi không cấm nhưng có trẻ con nên giữ ý tứ. - Hắn đưa tay chỉ về phía nhà mình, Tú nhìn theo thì phát hiện Tiểu Lập Lập đang đứng trước cửa gọi hắn.

- A Hiển, chẳng phải nói muốn ra ngoài mua đồ sao? Còn đứng đâ... A, anh Tú!!

Cậu thấy anh liền nhanh như cắt bay vào lòng anh dụi dụi mấy cái, nhỏ giọng trách móc:

- Đi đâu lâu quá mới về. Biết người ta nhớ lắm hông?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro