Chap 8: Trung-Quỳnh và Tiểu Lập Lập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú vừa ra khỏi nhà không lâu thì Tiểu Lập Lập thức giấc. Thật ra tên nhóc này thiếu hơi anh thì khó ngủ vô cùng, dậy sớm cũng phải thôi. Chỉ là, khi cậu vừa đẩy cửa ra khỏi phòng thì đập ngay vào mắt chính là khung cảnh...trống không. Đúng, chính xác là vắng tanh không một bóng người. Cậu lúc này chỉ là nghĩ Tú đã ra ngoài mua đồ ăn sáng nên không lấy gì làm lạ. Nhưng đúng hơn thì phải có chuyện gì gấp lắm không tự chuẩn bị kịp anh mới ra ngoài thôi. Mà có đi cũng là gọi cậu đi cùng, vì theo anh (và cậu nữa) thì phải đem thức ăn mua ở ngoài về nhà ăn rồi ra ngoài lần nữa thì quá phiền hà.

Cậu không suy nghĩ nhiều (vì nó mệt óc lắm :-)) nên chỉ đi lại phía cánh cửa
gạt gạt mấy cái.

- Khóa rồi. - Cậu lẩm bẩm.

Xong lại nhanh như cắt phóng lên sofa xem tivi like a boss.

__________—————————__________
«Tại một quán ăn nào đó ở một nơi nào đó»

Trung và Quỳnh đã ăn xong, giờ đang ngồi chờ tính tiền.

- Hông biết ông Lập dậy chưa ha? Để mua đồ về cho ổng. - Quỳnh miệng nói nhưng mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.

- Chắc chưa đâu. Bình thường ảnh dậy trễ lắm mà. - Trung nhìn Quỳnh không chớp mắt.

Bất chợt Quỳnh ngẩng mặt lên, ánh mắt của anh và Trung bắt gặp nhau. Trung hốt hoảng quay mặt tránh né. Quỳnh thấy cái vẻ mặt đáng yêu này cửa Trung không nhịn được nói:

- Tiểu bảo bối đang nhìn anh sao? Hay là âm mưu gì khác?

- Ai...ai thèm nhìn anh - Trung đỏ mặt đáp lại. - Còn nữa, đáng ra Quỳnh nhỏ hơn phải kêu Trung là anh chứ.

- Không thích. - Quỳnh nói xong  cũng đứng lên trả tiền rồi đẩy ghế bước ra.

Trung đi theo sau anh.
__________—————————__________
«Trên đường»

Đoán chắc là Tiểu Lập Lập còn lâu mới dậy nên Trung Quỳnh cũng chẳng mua thêm gì mà phóng xe thẳng về nhà. Quỳnh gợi lại chuyện lúc nãy ở quán, cốt là muốn chọc Trung:

- Coi bộ em với ông Lập thân ghê ha! Anh anh em em gọi xớt. Chắc quên luôn người nào rồi.

- Người nào là người nào? - Trung hỏi lại Quỳnh nhưng có thể thấy rất rõ ý cười trong câu nói, tay không quên véo nhẹ eo anh một cái.

- A đau đau, đau chết anh, Tiểu bảo bối mau dừng tay. - Quỳnh giả bộ kêu đến nỗi bật cười thành tiếng.

- Cho anh chết đi, đồ cáo già. - Trung cũng cười cười đáp lại, tay tăng thêm lực ở eo anh không buông tha.

Cả hai cứ như vậy. Cười cười nói nói suốt quãng đường anh chở cậu về nhà Tú Lập. Chỉ là sự thân thiết của họ khiến mấy ông chú bà cô đi đường ái ngại xoay người né tránh còn tụi hủ nữ được một phen mất máu chơi.
___________——————————_______
«Trưa trời trưa trật tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu»

Tiểu Lập Lập xem tivi chán chê lại ngủ lúc nào không hay, tay cư nhiên còn cầm điều khiển. Chợt tiếng gõ cửa làm cậu thức giấc.

- Cho hỏi có ai ở nhà không? - Từ bên ngoài có tiếng đập cửa cùng giọng nói của nam thanh niên.

Tiểu Lập Lập nhanh chân bước lại gần, một tay vuốt lại mái tóc có chút rối, tay kia với lấy chìa khóa mà treo ở góc cửa.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, trước mắt cậu xuất hiện hình bóng của một thanh niên cao kều có phần quen thuộc.

Thanh niên nhìn cậu cũng bất ngờ không kém, miệng hốt hoảng kêu lên:

- Là em sao, nhóc con?

- Anh là...cảnh sao tối hôm đó!?

(Au: Có ai còn nhớ ông nam phụ này hem? :-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro