Chap 7: Trung-Quỳnh và Tiểu Lập Lập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mùa mưa dần vào thời kì đỉnh điểm, nói cho dễ hiểu thì mỗi ngày trôi qua ít nhất sẽ có một đám mưa làm cả người bạn ướt sũng. Từ khi Lập bị teo nhỏ thành con nít tới giờ cũng gần một tháng, cậu lại đột nhiên thích tắm mưa (nhưng vẫn sợ sấm) nên cảm sốt sơ sơ có thể nói là như cơm bữa.

Tú đẩy cửa bước vài nhà. Trên tay cư nhiên là Tiểu Lập Lập một thân ướt như chuột lột không ngừng giãy dụa.

- Hông chịu đâu. Anh Tú, thả em xuống, mưa còn lâu mới hết mà. - Cậu dùng dằng kéo tay anh.

- Em đó, đêm hôm tắm mưa biết dễ bệnh lắm không? Anh ngày mai có việc công ty nên không cho em theo được đâu. - Anh nắm cổ tay lôi cậu vào nhà.

Mặc kêu cậu có la hét khóc lóc cỡ nào, anh cũng nhớ quyết bế cậu lên vai ôm vào phòng tắm dội qua nước ấm rồi thay đồ cho cậu.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Tiểu Lập Lập nhanh chóng khôi phục dáng vẻ trẻ con ngày thường, không ngừng chạy nhảy hết phá đồ của Tú lại chui vào chăn lăn qua lăn lại. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh bước vào phòng thấy cậu đang ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức, chỉ ngồi xuống bên giường khẽ vuốt tóc cậu:

- Em ngoan, mai Trung nó rảnh anh nhờ nó qua chăm em nha.

Không rõ cậu có nghe hay không, chỉ thấy đầu cậu khẽ di chuyển qua lại, miệng lẩm bẩm gì đó anh cũng chẳng nghe được.

_________—————————___________
«Sáng sớm tại ngôi nhà nhỏ tùm lũ màu»

Tú thức dậy từ sớm, hôm nay anh quả có việc quan trọng ở công ty, không tiện cho cậu theo. Trung cũng đã tới ung dung ngồi xem tivi từ lúc nào. Chỉ là anh không ngờ đi cùng tên nhóc này còn có Quỳnh.

- Nè Trung, bộ hôm nay Quỳnh nó cũng rảnh như mày sao? - Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo, chuẩn bị ra ngoài.

- Ai biết, nó nói muốn đi chung thì em cho nó theo thôi. - Trung thờ ơ nói, mắt vẫn dán chặt màn hình tivi.

- Rồi rồi, anh đây thật ra không phải làm khó gì nhưng ở nhà chăm Lập cho cẩn thận. Anh thấy nó hơi hâm hẩm sốt đó.

- Biết biết, anh Tú nhanh đi làm đi. Tụi em chăm ảnh được mà. - Quỳnh một tay ôn nhu ôm eo Trung, tay kia xua xua ý nói Tú mau đi làm.

Anh không còn cách nào khác nên cũng đành giao cậu ở nhà với 2 thằng "trời đánh" này. Chỉ là nếu biết trước chuyện xảy ra sau đó thì anh có chết cũng không thèm để cậu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro