Chap 6: Mưa dông không sợ, chỉ sợ không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú vừa lúc ăn xong, định cùng Tiểu Lập Lập vào phòng ngủ thì trời đổ mưa to như trút nước. Cũng không trách được, mùa mưa mà.

Chợt Tú cảm nhận được một luồng hơi ấm thân quen đang nắm lấy tay mình, khẽ run rẩy. Anh nhìn xuống, không mấy bất ngờ thấy Tiểu Lập Lập toàn thân run rẩy, tựa sát vào lòng mình, miệng nhỏ kêu lên:

- Ông xã, em sợ lắm!

Biết tính cậu nhóc này xưa nay sợ nhất là sấm chớp, Tú chợt nghĩ ra một trò mới để chọc cậu. Anh hắng giọng nói:

- Tiểu Lập Lập nè, nhớ không lầm thì lúc trước em có nói rất thích sấm chớp, còn muốn thử một lần tắm mưa cho biết. Nhân hôm nay mưa lớn thế nay, sao em không ra ngoài ngủ để tiện ngắm cảnh ha?

- Không có, không có, em trước giờ vốn chưa từng nói vậy mà. - Tiểu Lập Lập sợ hãi càng nép sát vài người anh hơn.

- Không cần giả bộ. - Anh vừa nói vừa từ trong phòng lấy ra một cái chăn kèm theo cái gối nhỏ - Em nếu thích cứ ở sofa ngủ tới sáng cũng được. Anh giờ vô phòng đây.

Tú quay lưng đi không nói thêm lời nào, để mặc Tiểu Lập Lập lo lắng sợ hãi nhìn theo bóng lưng mình.

Về phần Lập Lập, cậu nhìn anh mà nước mắt cứ như chực chờ trào ra nhưng cũng không dám trái lời mà leo lên sofa kê gối đắp chăn ngủ. Cậu trước nay vốn là vâng lời anh như vậy.

Tú vào phòng tiện tay khóa cửa từ bên trong, định bụng đêm nay để cậu nhóc đó sợ chết khiếp một bữa, xem như là lấy cớ thoải mái ôm cậu ngủ trên giường lại còn được cậu chủ động rúc vào người nữa. Anh tiến lại ngồi bên giường, định chờ khi có sấm to nổi lên, cậu sợ hãi chạy vào đập cửa sẽ cứ thế mà tha hồ ôm ấp thân hình bé nhỏ ấy trong lòng, nào ngờ bản thân lại do mệt mà ngủ quên mất.

Tiểu Lập Lập do không có anh bên cạnh mà trằn trọc không ngủ. Nửa đêm lại liên tục nổi sấm khiến cậu khúm núm tới đập cửa tới mấy lần mà chẳng thấy ai. Lo lắng cũng sợ hãi cô độc đan xen, cậu lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng, kéo chăn đắp kín tới vai mà ngủ.

Anh nửa đêm chợt bừng tỉnh khi nhớ tới cậu còn ở bên ngoài, vội vã chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, một thân thể bé nhỏ cứ thuận thế ngã vào chân anh. Anh cúi xuống nhìn. Là cậu, đang co ro say ngủ cùng tấm chăn sớm đã tuột khỏi người từ trước. Cơ thể mỗi lần nghe tiếng sấm lại không ngừng run lên. Anh khẽ cúi người xuống, ôm cậu sát vào lòng nhấc lên giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm bên cạnh vòng tay qua eo cậu, miệng thì thầm bên tai:

- Ngốc quá, em không phải rất sợ sấm sao? Còn tin lời anh giỡn ngủ bên ngoài.

Chợt đôi môi cậu khẽ cử động, là cậu đang nói mớ:

- Mưa dông không sợ, chỉ sợ làm anh giận, chỉ sợ không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro