Chap 1: Hối hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu hẻm nhỏ, ở một căn nhà bỏ hoang nọ có một người đàn ông thân hình gầy gò đang nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ với chiếc chăn đã rách được may vá nhiều lần. Đó không ai khác chính là Hồng Tú, con trai cả của Hồng gia, nhưng vì quá tin người nên anh đã bị Nhiên Nhiên - người tình của anh lợi dụng đem bán hết dữ liệu của công ty để rồi anh mất hết tất cả.

Tuy vậy, dù phải chịu cảnh ăn không đủ nhưng vẫn có một người tự nguyện ở bên cạnh chăm sóc anh. Đó không ai khác chính là Tiểu Lập Lập, cậu cũng chỉ là một giúp việc nhỏ bé nhưng lại thích thầm Tú. Cậu không dám thổ lộ tình cảm vì sợ khoảng cách giữa anh và cậu quá lớn, sợ anh không đồng ý ngược lại còn mắng chửi cậu.

Bởi vì thế cho nên cậu chỉ có thể giữ tình cảm ở trong lòng mà không nói cho ai biết. Nhưng bởi vì cậu thích anh, mỗi ngày đều đứng ở đó dọn dẹp chỉ cần được anh nhìn một cái là cả ngày hôm đó cậu cứ cười tủm tỉm một mình. Tuy tình cảm được giấu kỹ, nhưng vì mỗi lần phơi đồ cậu đều lấy áo anh lên mà hít lấy mùi hương trên áo anh nên đã vô tình bị Nhiên Nhiên nhìn thấy. Và từ đó ả ta lúc nào cũng tìm cớ để đánh đập cậu, tuy bị đánh đến nỗi chảy máu nhưng Tiểu Lập Lập vẫn nhịn nhục bởi vì cậu biết nếu cậu nói ra thì chắc chắn Tú sẽ không tin cậu mà ngược lại còn đánh cậu.

--------------------------------
                   ----------------------------------

Tú nằm đó và suy nghĩ về những ngày hào nhoáng của mình, đánghvô cùng hối hận vì những việc mà bản thân đã làm. Giá như ngày hôm đó anh nghe lời thư ký Lam thì có lẽ bây giờ anh đã không phải chịu cảnh này. Giọt nước mắt cứ như vậy nhẹ nhàng rơi, người anh run run, nếu như có thể trở lại thì anh sẽ không tin lời Nhiên Nhiên nữa, anh cảm thấy hối hận rồi.

Chợt cánh cửa mở ra, một thân hình nhỏ bé chạy vọt vào theo sau đó là một giọng nói hớn hở chạy lại chỗ Tú đang nằm.

"Em về rồi, Lập Lập!"

"Ừm, em về rồi nè, hôm nay em giúp ông chủ hoàn thành công việc sớm nên được thưởng hai cái bánh bao nè" - Tiểu Lập Lập đem hai chiếc bánh bao ra đưa đến trước mặt anh: "Anh ăn đi nè, ngon lắm đó!"

Tú đưa tay cầm lấy chiếc bánh bao đó đưa miệng cắn một miếng, quả thật rất ngon a! Anh đã nhịn đói hai ngày nay rồi, giờ được ăn một chiếc bánh bao đối với anh rất hạnh phúc: "Ùm, ngon thiệt, em cũng nên ăn một cái đi. Chắc là em đói lắm rồi đúng không?"

Lập lắc đầu: " Không đâu! Hồi nãy em đã ăn trước rồi mới đem về, anh cứ ăn đi không cần lo cho em đâu"

"Cảm ơn em, giá như chân anh còn đi được thì có lẽ... " - Công ty phá sản khiến anh dính phải một khoản nợ lớn, không có tiền trả nên anh đã bị bọn chúng đánh phế chân.

"Không sao, em sẽ nuôi anh" - Tiểu Lập Lập cười tươi cố động viên Tú.

Bỗng nhiên ở ngoài vang lên tiếng hét lớn: "Cháy! Cháy nhà rồi mọi người ơi"

Tiếng hét hỗn loạn, mỗi người đều chạy đi một phía để tìm đường thoát thân. Thời gian không còn nhiều, Tiểu Lập Lập cõng Tú muốn chạy ra ngoài nhưng đã muộn. Cả hai bị một khúc gỗ chắn ngang người, cậu cố vùng vẫy chỉ mong sẽ thoát được nhưng không thể, cậu đành bất lực chờ cái chết đang đến gần. Tú ôm chặt lấy cậu hôm lên mái tóc mược mà, giọt nước mắt anh lại tuôn ra.

Anh dùng nốt sức lực còn lại ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tiểu Lập Lập, nếu có kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng, sẽ không để cho em phải thiệt thòi nữa. Anh yêu em, Tiểu Lập Lập em tin anh chứ?"

"Em tin anh! Hồng Tú! Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro