Chap 2: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Tú mở mắt ra nhìn xung quanh. Mơ ác mộng khiến chán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có đôi phần nặng nề.

Rồi như nhớ ra gì đó, anh bật dậy đi thẳng xuống nhà dưới. Mọi người đang dọn dẹp nhìn thấy anh vội vã chạy xuống, họ bất ngờ lại nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

"Thiếu gia! Cậu đã dậy rồi sao, qua bên này ăn chút gì đi" - Lão Chu đang quán xuyến mọi người làm việc, nhìn thấy Tú xuống ông vội vã bước đến.

"Không cần đâu, con không đói, chú có thấy Lập Lập đâu không?" - anh nhìn xung quanh, phát hiện Tiểu Lập Lập không có ở đây liền có chút gấp gáp.

"Ý cậu là Tiểu Lập Lập?" - Lão Chu nhìn anh nghi hoặc, trong tất cả đám người hầu chỉ có một người duy nhất tên là Lập, chẳng lẽ...

"Đúng vậy, cậu ấy đâu rồi? Không có ở đây sao?''

"Cậu ấy hôm qua bị Nhiên Nhiên bắt đứng ngoài mưa nguyên một đêm, đã bị cảm rồi" - Thấy Tú gấp gáp như vậy, lão Chu cũng không vòng vo nhiều lời, ông thành thật trả lời.

"Đứng ngoài mưa? Bị cảm? Ai cho cô ta cái lá gan làm việc ấy?" - anh tức giận đến tay siết thành nắm đấm.

"Cô ta dựa vào được cậu cưng chiều, mấy ngày nay đã làm khó Lập Lập rất nhiều. Nhưng cậu lại không biết ngược lại còn đánh chửi cậu ấy" - Nói đến đây giọng lão Chu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Ông đưa mắt nhìn Tú thở dài: "Cậu ấy đã chịu rất nhiều uất ức từ cậu và Nhiên Nhiên.. "

"Con..." - Tú im lặng không nói được gì, quả thực anh thật sự rất quá đáng với cậu.

"Chú dẫn con đến phòng cậu ấy đi, con có chút chuyện cần nói với cậu ấy"

"Nhưng mà cậu phải đảm bảo rằng cậu sẽ không làm gì cậu ấy" - Lão Chu lo lắng, ông sợ Tú sẽ làm gì đến Lập.

"Con hứa"

"Được, cậu đi theo tôi" - Thấy anh hứa sẽ không làm gì cậu ông mới yên tâm dẫn anh đi.

Đi theo sau lão Chu được một lúc, trước mắt anh đã hiện ra một căn phòng nhỏ.

"Đến rồi, cậu ấy ở đây. Tôi có việc phải đi trước, cậu hãy nhớ những lời cậu vừa nói" - Nói ngắn gọn vài câu, nhắc nhở anh xong ông mới yên tâm rời đi.

Nhìn theo bóng lão Chu khuất dần, Tú mới nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy không có ai đáp lại Tú vội vã đẩy cửa bước vào. Lập đang nằm trên chiếc giường cũ, cả người run lên từng cơn do bị cảm.

"Lập Lập" - Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, đầu anh hơi cúi nói nhỏ bên tai cậu. Tay lại đặt lên chán rồi bắt đầu lo lắng.

"Nóng quá, mau gọi bác sĩ Trần đi" - Tú vội vã hét lên bảo hai tên bên cạnh. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi thẳng về phòng mình, anh đặt cậu xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

           - Một lúc sau... -
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ Trần?" Thấy người đã khám xong anh vội vàng lao đến.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị cảm bình thường thôi nghỉ ngơi bồi dưỡng vài ngày sẽ khỏi" - Bác sĩ Trần nhìn thấy bộ dạng này của Tú, cũng không vòng vo nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" - Nói rồi anh đi thẳng vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu đang nhắm mắt ngủ. Trong lòng nhẹ đi không ít.

Anh ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu mà khóe miệng không tự chủ được khẽ cười. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lập tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng vừa lạ vừa quen. Bên cạnh lại không biết từ bao giờ xuất hiện một ngày gục xuống ngủ vì mệt.

Nhận ra căn phòng này là của Tú, cậu hoảng hốt bật dậy khiến cho anh cũng tỉnh dậy theo.

"Sao em lại tỉnh rồi? Nghỉ ngơi chút nữa đi" Tú cười dịu dàng, nụ cười này khiến cho cậu không thích nghi được.

"Tôi...a.. Tôi không cố ý vào phòng cậu chủ ngủ đâu... Chỉ là... Chỉ là.. " - Tiểu Lập Lập ấp úng, cậu cũng không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

"Không sao, là tôi bế em tới đây nằm đó. Em yên tâm đi" - Thấy bộ dạng này của cậu, anh bật cười nhéo nhẹ vào má.

"Là.. Cậu chủ bế tôi tới đây?" - Cậu bất ngờ nhìn anh, đôi mắt tròn xoe để lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ.

"Đúng vậy. Thế nên em đừng lo gì hết, cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi là được"

"Vậy còn Nhiên Nhiên thì sao? Nếu cô ấy biết sẽ giết tôi mất, cậu chủ, không được đâu" - Lập hoảng sợ, cậu sợ cô ta biết mình ở phòng Tú cô ta sẽ giết cậu mất.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ đi xử lý cô ta, em đừng lo"

"Xử lý sao? Tại sao lại phải xử lý?" Cậu khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không biết được cô ta đã làm gì mà anh lại xử lý cô ta.

"Vì cô ta dám bắt nạt người tôi thương"

"Người cậu thương? Là ai vậy?"

"Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"

Tú ghé sát vào tai cậu, phả hơi nóng lên đó rồi nhẹ nhàng nói: "Người tôi thương là em đó"

Nghe được câu này cả người cậu nóng bừng lên, mặt cũng đỏ như trái cà chua rồi.

"Cậu nói xạo" - Không tin vào những gì Tú nói, cậu cười nhạt.

"Tin tôi đi. Hồng Tú tôi thực sự rất thích em đó!" - Tú nhẹ nhàng nói, tựa như đó là điều hiển nhiên.

"Làm thế nào để em tin cậu đây?" - Lập vui vẻ trêu đùa anh nhưng ai ngờ lại bị anh đè xuống hôn một nụ hôn dài.

Anh liếm nhẹ xuống cổ cậu rồi cắn nhẹ một cái.

"Giờ thì em đã tin tưởng tôi chưa?"

Cậu đỏ mặt rúc vào người anh: "Ưm.. Em cũng thích cậu nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro