Chap 3: "Anh hứa sẽ bảo về em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Tiểu Lập Lập ngủ ở trong phòng của Tú. Nhiên Nhiên siết chặt tay, ả không nói gì nhưng ánh mắt lại lộ ra sát khí khiến ai cũng phải sợ hãi. Ngón tay bấm vào một số lạ rồi gọi, khóe miệng ả không tự chủ được mà cong lên.

-"alo"

- " giúp tôi làm một việc, yên tâm tôi sẽ trả cậu hậu hĩnh nếu cậu làm tốt"

- "Có việc gì thì nói nhanh đi. Hiện tại tôi không rảnh"

- " Chuyện là... "

Cứ như vậy, một âm mưu đã được đặt ra. Và âm mưu đó không nhắm vào ai khác mà chính là nhắm vào cậu. Nhưng cậu nào hay biết, cậu vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh rồi.

- "Dậy đi nào bảo bối. Trễ rồi" - Tú nhìn người trong mình đang ngủ. Khóe miệng cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

- "Ưm.. Để em ngủ chút đi, em còn mệt lắm" - Lập nhăn mày, phải biết là hôm qua anh nói với cậu như vậy vẫn chưa đủ. Sợ cậu không tin nên muốn lấy thân làm tin. Cứ như vậy cậu bị anh hành cả đêm.

- "Dậy đi. Anh đói rồi, em mà không dậy là anh ăn em đấy nhé" - Tú nở nụ cười gian xảo, thật không hiểu đầu óc anh đang nghĩ cái gì.

- "Anh.. Anh đúng là sở khanh mà! Hôm qua em còn chưa khỏi bệnh đã ăn em. Hôm nay còn đòi ăn nữa. Đồ xấu xa" - Cậu đang nhắm mắt ngủ nghe vậy thì hoảng hốt bật dậy. Cậu bĩu môi mắng anh cho thỏa mãn nỗi uất ức trong lòng.

- " Được rồi. Không chọc em nữa. Giờ anh phải đi làm, em ngủ thêm xíu nữa đi. Trưa anh về ăn cơm với em" - Nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy. Anh bật cười xoa nhẹ lên mái tóc của Lập, dù vẫn muốn ở nhà với vợ yêu nhưng hôm nay chắc không được rồi. Anh có cuộc họp gấp cần phải lên công ty nên chỉ đành nhìn cậu luyến tiếc mà không nỡ rời đi.

Sau khi tạm biệt anh xong, Lập cũng không ngủ được nữa nên đành xuống nhà tìm cái gì đó để ăn. Đang tìm thì bỗng nghe có một giọng nói quen thuộc bên tai:

- "Mày đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói có chút đanh thép khiến cho cậu chột dạ dừng hành động ở tay lại mà quay lại nhìn theo giọng nói đó.

- "Chị... Chị Nhiên... Em.. Em"

- "Mày giỏi quá ha. Dám ngủ cùng anh Tú của tao" - Nhiên Nhiên tức giận nắm lấy tóc Lập Lập giựt lại, ả tức giận tát cậu mấy cái.

Rồi bỗng từ đâu ra một nhóm người to lớn bước đến. Chỉ thấy ả ta nhếch mép cười rồi kéo cậu giao cho đám người đó.

- "Nếu như muốn ngủ cùng đàn ông như vậy thì tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày"

- "Không.. Không bỏ tôi ra" - Lập vùng vẫy bật khóc. Người làm trong nhà hôm nay đã được anh cho nghỉ rồi nên không có ai giúp cậu cả.

- "Của chúng mày hết đấy, muốn làm gì thì làm đi. Nhớ đừng làm nó chết là được"

Dứt câu, cậu liền bị lôi đến một nơi nào đó. Quần áo trên người cũng bị xé ra.

- "Ưm... Bọn khốn. Chúng mày sẽ phải trả giá" - Động nhỏ bị vật lạ xâm nhập, Lập cắn môi chỉ có thể yếu ớt mắng chửi.

Bọn chúng cười tà, ngón tay không ngừng ở dưới nới lỏng. Bỗng một tiếng động vô cùng lớn. Từng tên xấu xa đều bị Tú bắn gục xuống sàn. Anh hốt hoảng chạy đến ôm cậu rồi nhìn ra người con gái đang bị khóa tay. Anh gằn giọng, đôi mắt trở lên ửng đỏ, bàn tay cũng siết lại thành quyền. Giọng nói lạnh băng khiến những người ở đó sống lưng lạnh toát:

- "Ai cho cô động đến người của tôi?"

- "Tại sao chứ. Nó chỉ là một tên giúp việc bẩn thỉu, tại sao anh lại thích nó?" - người con gái không cam chịu số phận, vẫn luôn cố vùng vẫy để được thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng anh nào có thể để cho ả rời đi một cách dễ dàng như vậy được.

- "Giao cho các người xử lý đấy. Muốn làm gì thì cứ việc làm, nhưng đừng để cô ta ℭ𝖍𝖊𝖙 là được. Tôi muốn khiến cô ta sống không bằng ℭ𝖍𝖊𝖙" - Tú nhìn sang phía đám người đã đứng chờ sẵn. Giao nhiệm vụ cho họ xong liền lập tức bế Tiểu Lập Lập về phòng nghỉ. Nhìn cậu vì mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng mình, anh lại thấy xót xa vô cùng.

- "Xin lỗi vì đã đến muộn" - Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu rồi anh mới tiếp tục nói tiếp.

- "Anh hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu"

- "Anh hứa sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro