Ngươi dám cản, trẫm cũng giết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hoàng cung vừa nghe nói bệ hạ tha chết cho 1 tiểu Linh Miêu thì nửa tin nửa ngờ nhưng đến khi hắn ôm 1 cục bông trắng to bằng bàn tay thì mọi sự ngờ vực liền biến mất. Tiếng Từ tổng quản vang khắp Càng Long Cung khi vừa thấy 1 thân khoác áo bào màu vàng óng

"Hoàng thượng hồi cung" tiếng hô vừa dứt thì tất cả cung nữ thị vệ thái giám khắp cung liền nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng chỉ đợi thấy hoàng thượng tới cổng cung thì liền quỳ xuống không chút lộn xộn.

"Cung nghênh bệ hạ hồi cung"

"Bình thân" ôm thân thể nhỏ xíu ốm nhom của nàng vào thẳng cung điện. Hắn nắm lấy phần lông phía cổ của nàng treo nàng lơ lửng để đánh giá nàng một chút nhưng không ngờ lại làm nàng đau kêu méo méo, tay chân quơ loạn choạng. Hắn nhíu mày nói

"Ngươi còn dám làm loạn, trẫm lập tức đem ngươi đến Ngự thiện phòng cho đầu bếp lột da rồi hấp ngươi lên"

"Méo..." nàng hốt hoảng giẫy giụa thêm, da ở cổ đau như bị bứt ra

Một cung nữ hình như biết nàng đau nên vội vàng lên tiếng

"Bệ hạ, hình như người làm nó đau"

Hắn liếc nhìn cung nữ to gan lớn mật kia rồi lại nhìn nàng. Nàng nhận được ánh mắt dò xét của hắn thì gật đầu lia lịa. Ánh mắt đáng thương nhìn hắn chằm chằm.

"Hừ, chưa có sự đồng ý của trẫm mà dám mở miệng nói, đem xuống chém tội bất kính" hắn lạnh lùng ra lệnh, nàng hốt hoảng lần nữa, cố gắng giẫy giụa thoát khỏi tay hắn bay xuống che chắn trước mặt cung nữ làm những người có mặt ở đây không khỏi ngạc nhiên. Hắn tức giận nói

"Ngươi dám cản, ta cũng giết ngươi"

"Meo...meo" (là ngươi làm ta đau nên cô ta mới nói) nàng cố giải thích nhưng liệu hắn có hiểu

"Ngươi cũng có nhân tính sao? Còn giải thích cho nàng ta?" Hắn cúi xuống ôm ngang bụng nàng đưa ngang mặt

"Meo"(tha cho cung nữ này đi) nàng đưa đôi mắt đáng yêu nhìn hắn

Hắn cười, nụ cười nửa miệng nhưng hàm chứa sự thích thú với nàng, cất giọng nói

"Nhưng phải làm việc cho trẫm"

Nàng dứt khoát gật đầu.

"Tốt, lôi cung nữ này ra ngoài, đánh 50 hèo. Mang đến Thương Yên Trang làm việc. Trẫm không muốn chứa kẻ hỗn xược ở bên cạnh" hắn cất giọng lạnh lùng khác hoàn toàn với giọng nói trầm trầm dễ nghe khi nãy nói với nàng.

Từ tổng quản còn đang nghĩ mình nằm mơ hoặc hoàng thượng có vấn đề thì chợt tỉnh bởi mệnh lệnh của hắn, vội vàng nói với 2 tên thị vệ bên ngoài

"Mau mau lôi đi"

Cung nữ kia may mắn không chết nên rối rít tạ ơn hắn, mừng đến nỗi khóc ròng. Nàng ta là người đầu tiên hắn tha chết không mừng mới là chuyện lạ.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nàng nhìn chung quanh người hắn, sát khí dày đặc giúp hắn giảm đi phần nào đỡ được phần đấy. Tuy là chân mệnh thiên tử nhưng khi chết vẫn bị diêm la xử tội nhưng thường chỉ có điều...lúc còn sống giết càng nhiều người đến khi chết thì tội càng lớn có thể mãi không được đầu thai mãi mãi ở diêm phủ chịu tội.

Nghĩ đến tháng ngày ở diêm phủ bị cực hình chỉ đau chứ không thể chết lần nữa thì nàng đã sợ đến dựng lông.

Đang chìm trong suy nghĩ đáng sợ đến mức khuôn mặt đần ra thì bị hắn lắc đến hoa mắt. Miệng gào méo méo.

"Ngươi bị gì thế? Lại nghệch ra như vậy?"

Nàng u rũ nhìn hắn liền nghĩ đến việc sắp bị đem đi lóc da xé thịt thì nàng bắt đầu cố lấy lòng hắn. Mong hắn cưu mang nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai