Ngươi là cơm cha áo mẹ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo...meo" Nhan Nhược Đồng nàng bỏ hết sĩ diện ríu ra ríu rít quơ tay múa chân nịnh nọt hắn. Mắt xanh trong veo vờ dễ thương nhìn chằm chằm hắn lâu lâu chớp nhẹ.

Nheo đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của mình nhìn tiểu tử to gan kia, hắn mơ hồ hiểu ra ý nghĩ của nàng

"Ngươi muốn trẫm cưu mang ngươi?"

"Meo...meo"(đúng rồi đúng rồi) nàng ra sức gật đầu

"Nhưng...trẫm không nuôi kẻ vô dụng, ngươi nói xem, ngươi làm được gì?" Hắn tiến đến long ỷ rồi ngồi xuống đặt nàng lên bàn, chống cằm hỏi

Đôi mắt đang sáng trưng của Nhan Nhược Đồng bỗng u rũ xuống, đôi tai nhỏ nhọn nhọn cũng cụp xuống. Đúng rồi, nàng là mèo con còn non làm được gì bây giờ, gánh nước, bưng cơm, thay long bào cho hắn việc gì cũng không làm được.

"Meo...meo...meo"(ta không biết) nàng lắc đầu

"Ngươi không giúp được gì thì trẫm giữ ngươi làm gì? Người đâu, mang con mèo nhỏ này đến Ngự thiện phòng để lóc da cho trẫm. Bộ lông này có thể làm khăn choàng" hắn vừa dứt lời thì nàng đã lao sầm vào ngực hắn ra sức cọ xát lấy lòng

"Meo...meo" nàng ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt.

"Xem ra ngươi cũng rất khôn ngoan" hắn cười nửa miệng.

Nụ cười của hắn lọt hết vào mắt của đám cung nữ thái giám và cả Từ Lam tổng quản. Ai chẳng ngạc nhiên nhìn nhau với câu hỏi trong đầu "hoàng thượng lãnh khốc tàn bạo biết cười, còn cười với 1 tiểu linh miêu?". Ánh mắt ngạc nhiên lộ liễu của bọn họ làm Từ Lam nhíu mày. Vờ ho khan để khôi phục sự nghiêm túc cho bọn họ trước khi hoàng thượng phát hiện

"Khụ khụ, bệ hạ đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ, xin người truyền mệnh lệnh"

Hắn thờ ơ ừ 1 tiếng, tay trái thuận lông cho nàng, tay phải chống cằm tỏ vẻ lười biếng dựa vào long ỷ.

"Truyền Ngự thiện phòng mang đồ ăn đến" Từ Lam ra lệnh cho 1 tên thái giám gần đó.

Nàng giũi 2 chân trước nằm xuống, mắt lim dim buồn ngủ nhưng cái bụng kêu ọc ọc làm nàng khó lòng mà yên giấc, đành mở to mắt chờ đợi đồ ăn.

Một lúc sau, đôi tai nàng rung lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng đặt mông ngồi xuống 2 chân trước đứng lên ngóng mặt ra cửa. Một hàng dài cung nữ mặc y phục hồng phấn bưng những món ăn thơm phức vào đặt đầy bàn tròn to đối diện bàn của nàng đang ngồi. Khi tất cả cung nữ đặt món ăn lên bàn xong cũng là lúc nàng hào hức phóng từ trên bàn của hắn xuống và ngã lăn tới chân bàn tròn. Đau đến mức đứng dậy không nổi.

"Méo...méo"(đau quá, trời ơi đau chết con rồi) nàng la oai oái

"Trẫm chưa ăn, ngươi dám dùng trước?" Hoàng Hàn Khang đứng dậy tiến về phía nàng liếc nhìn xuống chân nơi Nhan Nhược Đồng nàng đang lết đến để ôm chân hắn. Nàng kéo kéo chân áo của hắn mong hắn mau mau bế nàng lên.

"Meo...meo"(ta xin lỗi) nàng kêu nhỏ

"Ngươi còn dám xin lỗi trẫm sao? Ngã như vậy coi như tự phạt tội vô lễ đi. Tự mà đứng lên" nói xong hắn chễm chệ ngồi trên ghế bỏ nàng đang kéo kéo chân mình. Nàng tức đến dựng lông ra sức dùng móng vuốt bấu vào y phục của hắn mà leo lên bàn không quên tặng hắn 1 phát cắn vào tay.

Cung nữ thái giám trố mắt nhìn, lòng thầm than tiểu linh miêu này chết chắc. Từ tổng quản là người hốt hoảng nhất, thân là người ở cạnh hoàng thượng lâu nhất nên ông hiểu rõ tính bệ hạ, người là kẻ tàn bạo ác ma. Với kinh nghiệm nhìn mặt người khác mà làm việc của ông thì biết rõ kẻ nào dám phạm thượng thì người nhất định cho kẻ đó sống không bằng chết. Đằng này chỉ là 1 vật có chút linh tính như nàng thì có lẽ...nàng không thể sống sót qua 1 canh giờ nữa.

Sắc mặt hắn đen lại, hàn khí xung quanh dày đặc làm nàng rung bần bật khóc ròng tự hận bản thân dám trả thù hắn.

"Ngan Nhược Đồng ơi Nhan Nhược Đồng ngươi chết chắc rồi" lòng nàng tự trách. Nếu đã phạm thượng như vậy chi bằng chờ chết cho xong. Bây giờ có nói gì hắn cũng sẽ giết chi bằng mặc hắn xét xử. Nghĩ xong nàng nằm lật ngửa bụng, hai tay hai chân dũi thẳng đợi chết nhưng nàng vẫn không cam nàng vẫn chưa ăn gì mà.

Hắn bất ngờ trước hành động của nàng nên nghệch ra vài giây rồi lại nhếch cười. Bàn tay từ từ đưa lên của hắn làm mọi người nín thở nhìn theo nhưng đến khi hắn đặt tay một cách nhẹ nhàng lên bụng nàng xoa xoa thì đám cung nữ thái giám như lọt cả đôi mắt ra ngoài. Từ tổng quản cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai