chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngồi xuống bàn bắt đầu những tiết học trong ngày . Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi chả mấy chốc sự chán nản đã tràn đến nhất là khi hôm nay lại có đến 2 tiết toán liên tiếp , những lúc như thế tôi lại liếc nhìn sang Tiểu Ly , nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe chả bỏ xừ với thói biếng làm của tôi . Càng nhìn nhỏ , tôi càng nhớ về cái lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu . Câu chuyện của tôi chắc cũng mở đầu như bao câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc " ngày xửa ngày xưa" cái thuở tôi còn nhỏ xíu , tôi còn nhớ lần đó mẹ sai tôi đi mua đồ ở tiệm tập hóa ở nhà Sáu , chợt tôi thấy có đôi vợ chồng dẫn theo đứa con đến nhà ông Năm Hưng

    Ông Năm Hưng là người hàng xóm thân thiện của nhà tôi sở dĩ tôi nói như thế vì ông rất tốt tính ông thường gọi tôi qua nhà chơi có lẽ là do nhà ông đơn chiếc vợ ông mất từ tận hồi kháng chiến , ông cũng có một đứa con trai nhưng anh thì đi làm ăn xa nghe đâu là tận ngoài Hải Dương , cái hôm ông Nam mất tôi buồn lắm nghe ngưới lớn kể nhau là ông mất trên chiếc ghế bố cô hoạnh và đơn chiếc . Nhưng gần đây con trai ông Nam lại về đây thấy trước cửa đã treo bảng " bán nhà " , để tầm vài tuần thì cũng có người mua đó là gia đình của Tiểu Ly hiện giờ . Quay lại với câu chuyện của tôi , lần đó gặp Tiểu Ly đi cùng ba mẹ thì tôi đã ấn tượng với nhỏ . Tiểu Ly mặc chiếc đầm màu hồng , tóc dài tha thước đen như gỗ mun có lẽ tôi đã ngưỡng ngơ mất vài phút trong đầu vẫn còn in rõ câu

" con bé đó dễ thương ghê "

Bất chợt thấy cô bé đó quay lại nhìn tôi , tôi nhanh chân chui tọt vào nhà vội nhanh chân đưa đồ cho mẹ rồi vụi chạy nhanh lên phòng lấy ra những món đồ chơi tôi thích nhất đem ra trước nhà chơi , bây giờ tôi chẳng hiểu tại sao ngày ấy mình lại làm thế nhưng chắc do cô bé ấy cũng thích thú với những món đồ chơi trên tay tôi nên cũng chạy lại nhìn trông , tôi vừa chơi vừa liên liếc cô bé đó , gương mặt nó nhỏ nhắn xinh xinh nhưng thứ tôi luôn mê đắm chính là đôi mắt của nó , thứ mà ngày ấy tôi cũng không thể tả nỗi sau này chắc tôi biết nói là đẹp thôi . Mắt nhỏ thì to tròn xoe , lấp lánh như pha lê lại mang viền ngươi như màu xanh của cỏ mây , sau một hồi lâu nhỏ cũng đó xụ xuống gương mặt đã biểu hiện rõ sự buồn chán và hình như tôi cũng thế , đột nhiên những món đồ chơi tôi thích nhất chẳng còn thú vị bằng cô bé ngồi bên kia nữa , chợt như thứ gì thúc tôi reo lên với cái giọng rung rung

" đằng ấy qua đây chơi với tôi đi "

chợt như chỉ chờ câu đó cô bé đó liền bước liền bước qua chỗ tôi . Nhỏ liền hỏi với nụ cười duyên

" anh kêu em hả ? "

  tôi gật đầu lia lịa rùi tôi giới thiệu cho cô bé đó về những món đồ chơi yêu thích của mình , nhỏ cười hớn hở khoe  hàm răng trắng hớn nhưng lạ là tôi trông cô bé đó cũng bằng tuổi lúc nào cũng gọi tôi là anh

   Tuy là vậy nhưng tôi chẳng mẩy mây gì đến điều đó vì còn đang bận chơi vui cho đến tận khi hoàng hôn dần buông thì xuống thì cũng vừa lúc cặp vợ chồng đó bước ra dẫn theo cô bé ấy ra về , trước khi đi nhỏ còn mỉm cười duyên chào tôi để ra về . Ngày hôm đó hình như trái tim của tôi có chút gì đó khó thở , có chút gì đó lạ lạ không thường ngày . Nhưng dẫu sao ngày hôm ấy cũng rất vui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro