chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy , tôi đâm  ra khác với mọi ngày , tôi thường giữ một nét buồn xoa lâu lâu lại cười nhoẻn  miệng , ai trông tôi chả hiểu tôi bị ăn phải thứ gì hay do bị nắng  Sài Gòn mà cho say nắng nhưng họ đâu biết được là tôi đang cười trong cái mộng mơ của mình . Dường như không thể giấu được tò mò với cái những biểu hiện kì lạ của tôi , thằng An phải quay  ra sau để hỏi

" Ê Chương! Nay mày sao thế ! "

Tôi biết nó nói vậy là có ý gì nên tôi chỉ đáp cho qua

" Tao vẫn bình thường như mọi ngày thôi "

Thằng An lộ rõ vẻ không tin rồi đáp lẹ

" Bình thường là bình thường thế nào. Mày không lừa được tao ! "

Bị hỏi dồn từ An nên tôi cũng có hơi ngậm ngừng

" Uhmm... thì tao vẫn thấy như bình thường "

Thấy tôi lộ sơ hở là An càng có thể để bắt ép tôi khai ra

" Không có mà sao lại ấp úng thế ! À hay là giấu gì đúng không "

Nó đã ép tôi đến bước đường cùng tôi cũng đành chịu thua rồi kể cho nó

" Hôm bữa á ... "

An hối tôi

" Hôm bữa thì sao "

Tôi đáp

" Tao gặp cô bé xinh ơi là xinh luôn á mày "

Nó hào hứng hỏi tiếp

" Rồi sao nữa "

Tôi đáp

" Hết rồi chuyện có vậy à "

Nó bất chợt chưng hửng với câu trả lời của tôi

"Ôi trời ! Có vậy mà mày cũng kể "

Thế rồi nó quay phất lên bàn trên bỏ mặc tôi suốt đến ra về. Tôi vẫn biết liếc nhìn qua khung cửa sổ , ngắm những cây bàng , cây phượng bị gió thổi làm các cành lá khẽ rung lên trong gió , đôi lúc thấy những con bồ câu , những con chim sẻ bay qua trên những tầng mây đang ngã màu của hoàng hôn .

   Đến giờ ra về thằng An vẫn nhấc chiếc xe đạp của nó ra trước cổng chờ tôi cùng ra về . Tôi thì vẫn lê bước từ hành lang đến bãi giữ xe , làm nó chờ lâu nên nó tức tối quát tôi mấy câu nhưng những câu của nó tôi chẳng để ý đến câu nào rồi leo lên xe đạp của mình rồi nó ra về . Những lớp học sinh mặc đồng phục trắng tầng tầng lớp lớp chạy ra khỏi trường . Thằng An ham vui lâu lâu lại cố vượt qua đám bạn học , tôi thì lại thích ngắm cảnh thành phố , mặc kệ nó tranh đua với đám bạn của nó .

     Tôi vừa đạp xe vừa ngắm những ngôi nhà nhấp nhô thi thoảng đi ngang những hàng quán tỏa ra mùi thơm của những món đồ nướng , món bún bò và hàng  trăm món ăn của nơi thành thị này , nơi chờ tôi vẫn là có ngõ xóm cũ với sự rộn rã của những công nhân ra về sau một ngày mệt mỏi . Hoàng hôn dần tắt dạng sau những ngôi nhà mái tôn . Một ngày lại kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro