chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tháng ấy tưởng sẽ kéo dài mãi cho tới khi cả lớp tôi rạo lên tin đồn về sắp có học sinh mới đến đây. Lúc đầu tôi chẳng để ý lắm , xong lại có gì đó tò mò về người học sinh bí ẩn ấy. Lớp có học sinh mới với tôi cũng chẳng có gì là lạ cả nhưng thứ có phần e ngại vì học sinh mới sẽ là nữ. Chung quanh lớp đâu cũng đã ngồi đủ chỗ chỉ riêng bàn học của tôi vẫn do tôi độc tôn. Nếu như là học sinh mới là con trai thì chẳng sao tôi sẽ sẵn sàng chia sẽ chỗ ngồi với nó , nó sẽ biết ơn vì sự cao thượng ấy mà nghe lời tôi sai vặt nhưng bây giờ nó chỉ còn là giấc mộng vì học sinh mới sẽ là con gái . Một đứa con gái thì tôi sẽ phải nhường nó dù muốn hay không rồi nó sẽ lấy đi một nửa chiếc bàn , nó sẽ kẻ ra cái " ranh giới"  mà chỉ cần tôi nhỉnh qua dù chỉ một tý là tôi sẽ bị một cây thướt sắt vả vào tay như trời giáng . Vừa nghĩ đến thôi mà tôi đã lạnh sống lưng , mấy ngày liền tôi mất ăn mất ngủ và nghĩ ra đủ loại hình thức " tra tấn " tôi để tước đoạt cái bàn " độc tôn " của mình . Rồi ngày ấy cũng đến , cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , cô bước thướt tha vào bụt giảng rồi cô giới thiệu về cô học sinh mới .

    Học sinh mới bước vào lớp , quả thật như lời đồn , nó là học sinh nữ , nó gật đầu bước nhanh thoang thoắt rồi cô chỉ xuống bàn tôi , tim tôi giật lên thom thóp rồi học sinh mới bước nhanh đến bàn ngồi , nó vừa đi vừa nhìn quanh hiện rõ vẻ lại lẵm chỉ khi nó đến gần chỗ bàn , vừa trông thấy tôi , học sinh mới lại cười mỉm rồi ngồi cạnh tôi chợt nó nhìn sang   tôi , tôi đã đớ người mấy phút không phải vì bất ngờ mà nó trên cả bất ngờ vì đó là cô bé tôi gặp lần đó , mắt nó vẫn lông lanh vẫn tròn xoe như lần đó , tôi cũng mừng vui lắm giống như cuộc đời của tôi đã được sắp xếp sẽ gắn liền với cô bé này . Tên cô bé đó là Tiểu Ly và đây sẽ là cô bạn hàng xóm của tôi và cũng mừng hơn cả là cô bé ấy rất hiền lành chả giống như những thứ tôi tưởng tượng về cô học sinh mới , Tiểu Ly nhường tôi đủ thứ cả khi tôi không mang chép bài , Tiểu Ly cũng chép dùm tôi , có món gì ngon nó cũng nhường tôi nhưng chỉ riêng một thứ tôi vẫn chưa hiểu được đến bây giờ đó là cô bé ấy vẫn kêu là anh cả năm học sau này lớn lên nó vẫn lâu lâu gọi vậy . Tôi hoài nghi không biết Tiểu Ly kêu tôi là anh vì cô bé ấy đó nể tôi hay vì trông tôi già hơn tuổi thật.

   Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa vì bây giờ tôi đã một người cùng bàn hiền lành nếu như không nói là tuyệt nhất . Những ngày về tôi đã không còn phải đi cùng thằng An rồi để nó bỏ tôi vì mãi mê với đám bạn . Bây giờ tôi đã có Tiểu Ly , nó cũng như tôi thích vừa đi vừa ngắm cảnh. Con đường bây giờ tôi không còn cô đơn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro