chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lớn lên từ đó, trong niềm vui , kí ức về những gì đã qua nhưng bản chất chúng tôi vẫn không thay đổi vẫn nhìn thế giới với đôi mắt của trẻ con . Vẫn mang theo nó như thể nó là kỉ vật của đời mình bởi lẽ nó là thứ dễ có nhưng khi đã mất đi sẽ có thể tìm lại hoặc nếu tìm lại cũng chỉ còn là những kí ức xa xăm . Nhưng thôi đó là chuyện của ngày sau chúng ta chẳng thể đoán được . Dường như thứ gì trên đời gắn kết tôi với mùa hạ vĩ và còn có cả Tiểu Ly nữa . Tôi vẫn nhớ cứ mỗi mùa hoa phượng nở chúng tôi lại đạp xe lên trường chỉ ngắm cái màu đẹp như hoàng hôn ấy , loài hoa phượng ngày thường chẳng chút đặc biệt nhưng cứ đến mỗi mùa hạ lại nở khoe sắc như thể loài hoa này cũng có linh tính , nó cũng muốn được góp cái đẹp của mình cho chung cái nắng hạ rực cháy khiến cho người ta khi nhìn về mùa hạ xa xăm của mình chỉ đến mùa phượng nó.

Trước khi về Tiểu Ly vẫn nhìn tôi với đôi mắt nhũng nịu như cầu xin cho một cành hoa phượng để làm quà về , tôi thì chẳng thể nào từ chối với ánh mắt ấy nên vẫn cố trèo lên có nhiều còn ngã xõng xoài trên đất nhưng lúc nào cũng mang được hoa về cho Tiểu Ly, rồi lại đi lanh dọc khắp các khác con đường thành thị . Chợt chiếc trống trường vang lên làm cắt đứt những dòng hồi tưởng triền miên .
Tôi lại nhanh nhanh chạy đi lấy xe chờ cô bạn nhỏ tôi . Nhìn bóng nhỏ chầm chậm bước ra khỏi trường , tôi trông thấy cô thiếu nữ mặc chiếc áo dài trắng nhẹ nhàng , trong trắng và tinh khôi . Nhỏ quả thật đã lớn không còn là cô bé ngày xưa nữa nhưng thứ đẹp nhất ngày nào cũng vẫn như thế càng tôi thêm sự xao xuyến luyến lưu .

"Tiểu Ly ! Tôi yêu em thực sự đã yêu rồi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro