chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở nàng thơ của mình đi trên những con đường quen thuộc về nhà . Nhưng lòng tôi lại có chút gì đó không muốn cứ lưng lưng chẳng muốn về nhà . Tiểu Ly ngồi ở yên sau , tóc thổi bay bay trong gió , miệng thì vẫn hát nhưng bài ca mà nhỏ thuộc , hồn cứ thả trôi theo gió . Tôi bấm bụng quay ra sau hỏi nhỏ

" Tiểu Ly ! Hôm nay mình đi chơi đi "

Nghe tôi hỏi cô nàng như vừa chợt tỉnh lại trong sự mơ màng.

" Sao vậy "

Tôi đáp rằng:

" Tự nhiên không muốn về nhà"

Chợt ngẫm hồi lâu chợt nhỏ nói rằng nhỏ không muốn đi , chắc vì nhỏ sợ rằng nếu đi sẽ bị mắng nhưng tôi trấn an nhỏ.

" Không sao đâu mình đi chơi một tý rồi về "

Nhưng nhỏ vẫn không chịu , tôi cũng chẳng biết làm sao không có nhỏ tôi cũng chẳng vui , bỗng tôi chợt nghĩ ra kế " dụ hổ di sơn " , tôi vẫn lái xe đi về nhà nhưng khi vừa gần ngõ xóm tôi lại bẻ lái chạy thẳng lên gò . Vừa vượt lên gò nhỏ lên trách tôi.

" Chương !  Tui nói không đi rồi mà "

Tôi liền đáp lại như biện hộ cho hành động của mình:

" Tôi làm vậy thì Tiểu Ly mới chịu đi với tôi thôi ! Nếu đi một mình thì chán bỏ xừ "

Những lời tôi ra dường như nàng thơ cũng đã hiểu hết mong muốn của tôi , cũng không còn trách tôi nữa , nhỏ nhìn tôi má đỏ ửng hồng , môi cũng đỏ hồng cười tươi.

" Vậy Chương dẫn tui đi đâu vậy "

Tôi nhanh nhẩu đáp:

" Bí mật "

Rồi tôi tíc tóc phòng xe đi nhanh đến nỗi Tiểu Ly lại bất ngửa ra sau đáp:

" Chương từ từ thôi ! Tui té bây giờ ! "

Tôi cũng vẫn chạy nhưng bây giờ lại chạy chậm hơn đúng như lời cô " khách xe " nói . Quả thật chỉ có em mới chiều được những gì tôi muốn , giống như thể ông trời đã tặng tôi một nàng tiên . Vừa đẹp lại vừa hiền dịu đôi lúc tôi nghĩ rằng chính tôi là người may mắn nhất thế giới này vì đã gặp nhỏ . Tôi chạy vừa thoáng chốc tôi đã đến quán bà Chín chúng tôi tấp nhanh nhẩu vào lề tôi gọi ra hai dĩa gỏi khô bò , trong cả buổi học chẳng có gì nhấm nháp nên khi vừa mang ra tôi xơi nhanh trong chốc lát còn Tiểu Ly thì không như tôi , nhỏ chỉ từ tốn nhẹ nhàng của đứa con gái e thẹn và ngại ngùng nhưng sao càng nhìn càng thích thích .

   Ăn xong chúng tôi chạy ùa ra chợ đêm , chợ bắt đầu mở vào 5h chiều nên dòng người cũng bắt đầu hơi đông , lượt dạo quanh đã thấy vài sạp đã mở cửa , chỗ thì bán kẹp tóc, bán kem , bán cả dây nịt nhưng thứ tìm đến chính là món chè cuối chợ vì chè ở đây là nổi tiếng nhất khu chợ này ai đi qua cũng ghé ăn nên khách ra vào nườm nượp , chúng tôi vừa vào cũng may là còn một bàn trống vừa vào chỗ tôi gọi ngay hai ly chè thập cẩm, mùi chè thơm vị ngọt nhẹ bùi bùi của đậu lại thêm cái mát lạnh của đá thật không tốn công đi đến đây. Tiểu Ly cũng thích thú với ly chè của mình nên cũng cảm thụ say đắm . Ăn xong ly chè cũng đã ngót 5h30 chúng tôi quyết định lượn qua tiệm sách để mua vài thứ , chúng tôi chỉ chỏ vào nhiều thứ rồi quyết định mua vài đồ dùng như bút thước compa rồi mua 3 quyển sách , hai quyển cho Tiểu Ly , một quyển nhỏ mua cho tôi thay cho lời cảm ơn tuy không thích đọc nhưng tôi cũng đành nhận . Về nhà đã cũng gần 6h một ngày nữa đã hết nơi xóm nhỏ vừa chợt nghe tiếng tàu hỏa chạy qua rung âm trời . Chúng tôi trước khi vào nhà vẫn chào tạm biệt nhau . Lòng tôi lại xốn xao quá thể !
------------------------------------------------------------

Vote cho tui nha mọi người
모두 많이 사랑해주세요❤❤❤
Yêu mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro