chap 2: Tôi còn sống này ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xe cấp cứu đang tới, khung cảnh vẫn còn đang rất hỗn loạn, ...

- Yêu cầu mọi người tránh sang bên để chúng tôi làm việc.

Khoang đã, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cậu ấy lại hốt hoảng như thế ... Trong đầu cô lóe lên những suy nghĩ, rồi tối sầm lại .

Có thứ gì sáng quá, mình muốn chạm đến nó. -Đi thôi nào cô gái tới giờ rồi . Tiểu Vy nhìn thấy một lão bắt hồn mặt mày dữ tợn . - xin ngài cho tôi thêm chút thời gian, tôi còn chuyện nhất định phải làm. - Cô đùa ta chắc đi mau. Lòng cô như tan nát, cô không tin là mình đã không còn sống nữa.

  Bỗng xuất hiện một cô tiên nữ vô cùng xinh đẹp, tay trái cầm một lọ nước. 

 - Nếu muốn sống thì mau uống đi, mặc dù còn hoang mang nhưng Tiểu Vy vẫn cầm lọ nước mà uống không kịp thở. -Đây là thứ nước gì ... - Bây giờ cô có 125 ngày để tiếp tục sống nhưng có thể nó không còn bình thường như lúc trước nữa đâu, mạnh mẽ lên nhé cô gái ! Nói rồi *bụp* một phát tất cả biến mất

Từ phòng cấp cứu bước ra - Cậu là Thất Việt người thân của cô Tiểu Vy phải không, mời cậu đi theo tôi.  

- Cú va chạm đó đã ảnh hưởng tới phần não của cô ấy rất có thể trí nhớ cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nhưng tôi cũng không chắc, người nhà nên làm những việc cho cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu để cô ấy mau chóng bình phục . Giờ thì cậu có thể đi thanh toán viện phí được rồi 

- Chờ đã bác sĩ còn một cậu thanh niên nữa cũng vừa mới nhập viện chung thì sao hả ?

- Cậu ta hả, chỉ bị ngất do mệt quá thôi không sao đâu.

 Chiều hôm ấy, Thất Hy tỉnh dậy. -Đau, sao đầu mình đau thế này! -Tỉnh rồi à nhóc. 

 - Này chỉ là anh sinh trước tôi thôi đừng có làm phách.

 - Ồ vậy à . Vậy người em sinh sau tôi ơi, cậu ở đây một mình đi nhé.

 - Giỡn thôi mà !( trong đầu thì ) Tức thật sao tôi lại có thằng anh trời đánh này chứ.

 - Anh Thất Việt có ở đây không có vẻ cô Tiểu Vy tỉnh rồi! - cô y tá vội nói. 

 - Cảm ơn cô. Nè chú mày có muốn qua thăm cổ không?

- Không, ai thèm đi gặp cô ta chứ .

- Thật không thể hiểu cô ấy cứu mày để làm gì. Ồ được thôi, vậy ở yên đó đi.

 Khi Thất Việt bước ra tới cửa - Nè cho tôi đi với.  

*cười mỉm* - Thằng nhóc này.                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieumama