chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy mắt lim dim có mở, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Tay đang truyền nước biển, đầu thì đau nhức dữ dội, cố ngồi dậy nhưng cơ thể cô không cho phép. Rồi ngay cửa vào Thất Việt và Thất Hy xuất hiện.

Em mới tỉnh thì đừng cố ngồi dậy chứ!-Thất Việt

Cô nhìn 2 người, tỏ vẻ xa lạ. 

Này cái cô ngốc kia, bộ cô bị mất trí nhớ hay sao mà nhìn chúng tôi kiểu đó hả !?- TH

Thất Việt nghe Thất Hy nói thế thì nhớ đến lời dặn của bác sĩ liền nhìn Thất Hy bằng ánh mắt sắc lạnh : chú mày có câm cái miệng đi được không!!

Hm... Đây là Thất Hy còn đây là.. là.. Ahh đầu mình sẽ nổ ra mất !

Bình tĩnh không sao cả, từ từ rồi em sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi.- Thất V

Không.. anh có phải là Thất.. Thất V.iệt không?-Tiểu Vy

Đúng rồi, em đã nhớ ra tôi rồi à - Thất V

Nhưng ngoại trừ cái tên ra thì ... mọi chuyện về anh tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi xin lỗi 

Không sao đâu rồi em sẽ nhớ mà !! ( miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng thì : tại sao thằng em mình thì cô ấy lại nhớ còn mình thì chỉ nhớ có mỗi cái tên ><). Còn chú mày đâu có què đâu phải không, gọt táo giúp với !

Này anh giỡn với tôi đấy à, nghĩ sao vậy ( nóng tính vl mà một hồi sau vẫn an phận gọt thôi )

Vậy anh đi hỏi thử xem khi nào thì có thể xuất viện- Thất V

Trong phòng giờ chỉ còn Thất Hy và Tiểu Vy, cậu đang mải mê gọt táo bên cạnh giường bệnh của cô thì cô cất tiếng nói:

Có vẻ chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ nhỉ !

Ừ thì sao? 

Có phải nhóm chúng ta có.. 4 người đúng không ??

Thất Hy khựng lại một lúc : Chắc là vậy đấy.

Vậy người còn lại là ai ? Người ấy đâu rồi ? 

Càng lúc cô càng làm cho Thất Hy khó xử nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh đã không dối được lòng mình nữa : Là.. Lục Dững.

Lục Dững, Lục Dững là người như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieumama