Chương 4. Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên trừng mắt nhìn Khả Nhi, hỏi :"Tối qua em đã đi đâu?" Khả Nhi chỉ ngón tay về phía Mạn San đứng cách đó ko xa, trả lời :"Tối qua em ở nhà chị Mạn San" Người thanh niên gương mặt anh tuấn như phủ thêm một tầng băng giá, buông Khả Nhi ra, phóng ánh mắt sắc nhọn về phía Mạn San :"Cô là ai? Tại sao Khả Nhi lại ở chỗ cô? Nói, muốn bao nhiêu tiền thì cút ngay đi cho khuất mắt tôi!" Mạn San lúc đầu còn hơi sợ, nhưng dần dần mặc kệ, sau khi nghe câu cuối của anh xong, ánh mắt cô nhìn anh toát ra một vẻ khinh bỉ. Lập tức để ko bị thua thiệt, cô nhìn anh, chậm rãi nhả ra một câu :"Anh nghĩ ai cũng thèm tiền sao? Hahahaha, tôi có ý tốt đưa Khả Nhi về, bây giờ anh đuổi tôi? Mà tôi cũng chả lưu luyến gì nơi này cả.Nhớ kĩ tên bà đây, Lương Mạn San!" Rồi quăng cho hắn một ánh mắt chán ghét, leo lên xe về Lương trạch.
Khả Nhi thấy Mạn San đột nhiên bỏ đi, hơi giật mình, quay ra trừng mắt nhìn ông anh nào đó :"Anh đi chết đi! Anh có biết, lúc em bị người Hàn gia bắt cóc, chị ấy đạp cửa xông vào cứu em ko? Nếu ko có chị ấy, giờ này em đã bị bán đi rồi. Chị ấy là đưa em về nhà chữa thương, ở đó rất thoải mái, đồ ăn chị Mạn San làm rất ngon, Mặc Vũ cũng rất dễ thương. Aaaaaaaaaaaaa, tại anh mà chị ấy giận rồi kìa! Mặc Vũ cũng giận em nữa thì sao? Oaaaaaaaaaaaa..." Khả Nhi nói xong, nước mắt ko kìm nổi mà đua nhau trào ra. Nếu ko có anh hai, cô đã có Mặc Vũ làm bạn lâu dài, có chị Mạn San hiền lành, ngầu lòi bảo vệ. Mặc Thiên nghe em gái ăn vạ, mới giật mình, ko ngờ mọi chuyện lại như thế, xem ra anh trách nhầm Mạn San rồi. "Khả Nhi, nói đi, anh phải làn gì để em tha thứ cho anh?" Khả Nhi đang khóc bỗng dừng lại ánh mắt loé lên một tia giảo hoạt, nhưng vẫn trưng bộ mặt đáng thương, tức giận hét :" Anh đi làm hoà với chị ấy mau! Phải dẫn bằng đc chị ấy và Mặc Vũ sang đây, nếu ko chúng ta đoạt tuyệt quan hệ!"
--Vì lười nên chap này hơi ngắn a~ xin lỗi~~--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro