Chương 5. Từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiên hết cách, đành thở dài quay về phòng, nằm vật ra giường trằn trọc suy nghĩ. Anh làm thế cũng chỉ vì lo lắng cho Khả Nhi thôi mà? Sao lại thành ra như vậy? Bố mẹ về sẽ thất vọng vì anh mất! Nghĩ tới đây, Mặc Thiên rùng mình, nhảy từ trên giường xuống, thay quần áo và lái một chiếc xe ra khỏi nhà. Mở điện thoại lên, anh tìm địa chỉ như Khả Nhi nói, sững sờ. Ko ngờ cô ấy lại là người của Lương gia nổi tiếng. Chả trách sao cô ấy lại ghét bỏ thái độ nhìn người từ trên cao xuống của anh. Haizz, làm sao bây giờ, anh nghe nói đại tiểu thư Lương gia tính tình rất bướng bỉnh, thích trẻ con, mà Khả Nhi lại dễ thương như thế, làm sao mà cô ấy chịu được. Khoan, Khả Nhi nói em ấy bị người Hàn gia bắt cóc, Lương Mạn San cứu ra, mà cứu ra bằng cách nào? Mà kệ đi, bây giờ quay về đón Khả Nhi đã. Mặc Thiên lại quay về Mặc gia, năn nỉ Khả Nhi mãi nó mới chịu đi cùng.
Lương trạch...
Mạn San vừa về đến nhà, đang định phát tiết thì thấy Mặc Vũ cùng Mạn Oa đang ngồi xem tivi nên nhịn lại. Cô ko muốn gây ấn tượng xấu với hai đứa chúng nó, mặc dù chúng đã biết cô là sát thủ. Đang chuẩn bị lên phòng thay quần áo rồi đánh một giấc, bõng chuông cửa reo mãi ko ngớt. Mạn Oa lười biếng nói :"Chịiii àaaaa! Chị đứng gần cửa nhất thù chị mở đi~~~" Mặc Vũ vì đang xem hoạt hình, cũng gật đầu phụ hoạ. Mạn San muốn hộc máu. Từ bao giờ hai cái đứa này liên hợp lại công kích mình vậy?? Mình có phải chị ruột của chúng nó ko???. Mạn San nghĩ xong, quay ra mở cửa. Mở cửa ra, cô nhìn thấy Khả Nhi bé bỏng đứng trước cửa. Đằng sau còn có Mặc Thiên đưa ánh mắt nhìn xuống Khả Nhi đầy vẻ hối lỗi. Khả Nhi ko đợi Mạn San lên tiếng mời vào, liền quay ra nói với Mặc Thiên :"Còn đứng đó làm gì? Ko phải anh có điều muốn nói sao?" Mặc Thiên chột dạ , ngại ngùng nói :"Tôi.. tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô, Lương tiểu thư. Chuyện lần này mong cô bỏ qua, đừng hiểu lầm! Tôi nói điều này cũng vì Khả Nhi thôi!" Khả Nhi lúc này mới hài lòng gật đầu, giương đôi mắt long lanh nhìn vào Mạn San đang đứng ngây người ko hiểu chuyện gì xảy ra. Bị Khả Nhi nhìn mới sực tỉnh, hỏi:"Còn việc gì nữa ko? Nếuko có gì thì xin mời đi cho. Tôi ko muốn dây dưa với loại người miệng nhanh hơn não như anh, còn về Khả Nhi, chị xin lỗi, muốn trách thì trách ông anh của em đi. Chào!" Thấy Mạn San định đóng cửa thật, Khả Nhi nước mắt lưng tròng :"Chị nỡ bỏ em sao...... Oaaaaaaaaaaaaa ! Còn anh nữa! Tránh xa em ra! Em sẽ về méc mẹ !! Oaaaaaaaaa" Rồi chạy thục mạng về nhà. Mặc Thiên đứng ngây người ra. Ơ? Tại sao lại như vậy nhỉ? Bình thường người ta sẽ đồng ý chấp nhận lỗi chứ? :Đ??? (Tác giả : Tại vì bà đây ko bình thường :))))) ??? Problems??) Rồi chạy theo Khả Nhi đang vừa chạy vừa khóc.
--Hết a :3. Mong mn đón đọc chương tiếp theo ~~~~--------
Bonus hình Mặc Thiên a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro