Chương 6. Méc mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Nhi chạy thật nhanh, cũng may là Mặc gia và Lương gia ở khá gần nhau tại khu Bảo Ngọc Nhất Khu, Lương gia ở nhà số 5, Mặc gia ở nhà số 7. Chạy đến nhà, Khả Nhi vừa nhìn thấy mẹ, liền bổ nhào về phía bà, khóc lóc :"Mẹeee, anh hai làm con bị mất bạn kìa .... Oaaaaaaa...." Lạt Hoa đang đau lòng vì câu nói của Khả Nhi, liền thấy Mặc Thiên chạy từ ngoài vào, thở hồng hộc. Lạt Hoa lập tức phóng ánh mắt sắc như dao vào Mặc Thiên. Cảm nhận đc ánh mắt ấy, Mặc Thiên tự nhủ : xong rồi!
Đúng như Mặc Thiên nghĩ, Lạt Hoa nhẹ nhàng buông Khả Nhi ra, bay tới đem Mặc Thiên mắng té tát, thỉnh thoảng còn cho hắn một cái véo tai. Khả Nhi thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa bằng tiếng khóc, thỉnh thoảng nấc cụt vài cái. Mặc Thiên đầu đầy hắc tuyến, thỉnh thoảng hét một tiếng. Sau 2 tiếng giáo huần, lúc này Lạt Hoa mới bình tĩnh, hỏi rõ chuyện tình của Khả Nhi. Mặc Thiên câm như hến, Khả Nhi liếc hắn khinh bỉ, kể rõ đầu đuôi. Lạt Hoa nghe xong, lập tức đem thằng con trời đánh cùng đứa con gái tội nghiệp của mình phi thẳng đến Lương gia. Bấm chuông một hồi, liền có người ra mở cửa. Lần này, thò ra một cánh tay trắng nõn mập mạp. Vừa thấy mặt Mặc Vũ, Khả Nhi đang khóc nấc lên thì nín luôn, rụt rè gọi :"Mặc.....Vũ....". Lạt Hoa nghe thế liền ngớ ra, hỏi :"Ơ, đây ko phải Lương gia à? Sao lại thế nhỉ?" Mặc Vũ thấy Khả Nhi đến, định nhảy đến kéo Khả Nhi vào nhà rồi, nhưng dừng lại giả bộ lạnh mặt, vì có Mặc Thiên-người đã sỉ nhục chị của nó ở sau, còn có 1 quý bà tầm 40 tuổi hơn, tuy đã qua tuổi thanh xuân nhưng trên mặt còn đọng lại nét xinh đẹp bẩm sinh, chắc là Mặc phu nhân. Phân tích xong, Mặc Vũ lạnh mặt nói :"Cháu tên Lương Mặc Vũ, Mặc ko phải họ, cháu họ Lương. 3 người đến đây có chuyện gì ko?" Khả Nhi đang cố níu kéo một tia hy vọng cuối cùng, nghe Mặc Vũ nói vậy, liền ngẩn ra 2s, bật khóc nức nở. Mạn Oa nghe tiếng khóc, chạy ra thì thấy Mặc Vũ lạnh mặt đứng 1 bên nhìn Khả Nhi khóc nức nở, phía sau còn có 2 người lạ mặt. Mạn San cũng ko chậm chạy ra, thấy cảnh tượng này, bèn tặc lưỡi :"Muốn gì hả? Sao lại mang Khả Nhi đang khóc đến trước mặt tôi??" Lạt Hoa thấy thái độ của Mạn San, ko khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm. Cô ko giống những người khác, chỉ nhắm vào bà mà nịnh nọt. Lạt Hoa chậm rãi nói :"Cô Lương, lần này là do lỗi của con trai tôi, mong cô bỏ qua cho nó, đừng trút giận lên cả Khả Nhi được ko?" Nói đến đây, bà đau lòng nhìn Khả Nhi chỉ biết khóc đứng một bên. Mạn San ko những ko cảm thấy thành ý, ngược lại càng thêm khinh bỉ Mặc Thiên. Hừ! Lời xin lỗi mà cũng ko mở miệng nói đc, phải để mẹ nói! Hèn nhát! Mạn San vốn định so đo với anh ta thêm chút, nhưng thấy Khả Nhi khóc lại đau lòng nên buông tha, mở miệng :"Thôi được rồi! Bà đã có thành ý như vậy thì tôi xin nhận lời xin lỗi. Khả Nhi à, đừng trách chị nha~ cứ trách cái người đứng bên trái em (Mặc Thiên) ý :3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro