chap 7 Đại hôn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 canh gìơ

....

5 canh gìơ. mọi người dần dần hết kiên nhẫn ngủ gà ngủ gật.

Nó từ nhà bếp đi ra nhìn thấy mấy người ngủ gà ngủ gật, nó cười tươi

- các vị chú ý, phiền mọi người đợi lâu.

nó vỗ vỗ vào bàn

- đầu tiên là món khai vị:  súp fufu ( bột ngũ cốc trộn với nước nặn thành bánh )

một gia nhân bê ra một tô to ra, Gia Bảo nhìn cái thứ vàng vàng sền sệt mà nhăn mặt thầm nghĩ " cái thứ kia ăn được không? " nó nhìn Gia Bảo đang có vẻ mặt  kinh thường mình nó chả quan tâm

- món chính hôm nay gồm có

+ foie gras (gan ngỗn béo)

+ ngỗng quay

+ fish and chips ( cá tẩm bột chiên  và khoai tây chiên  )

+ locro ( cháo làm từ ngô và thịt bò )

+ couscous ( lúa mì chế biến thành dạng bột ( bột mì đó) cùng Với nhiều nguyên liệu khác linh nhừ )

+ smorrebrod ( bánh phết bơ phủ lên tôm xốt )

mấy người nhìn từng món từng món được bê ra với cái tên kinh dị đồng loại  nhìn chằm chằm chắm nó ý "những  cái này ăn được chứ" nó nghiến răng ngồi xuống bình thản múc một bát súp fufu ăn

- mấy người không ăn thì thôi.

mọi người nhìn nhau cũng múc một bát ăn ai cũng trợn tròn mắt

- ngon

nó cười toe toét

Gia Bảo vừa ăn vừa nhìn nó, nó bị nhìn chột dạ cúi đầu ăn. có người hỏi

- cái đang ăn gọi là gì cơ, cái gì mà fu hu

- không phải fuhu mà là fufu

- ồ tên lạ thật chưa từng nghe ra đây là đặc sản nước nào

- là của Châu Phi

- của châu nào

hắn ngước lên nhìn nó

- ta biết rất nhiều Châu phủ nha,chưa nghe đến có phủ  thành nào tên Phi nha,nó thuộc ở đâu vậy

- nó ở..

nó bậm môi " chết rồi "

nó cười

- ta cũng không biết chắc là.. chắc là.

mà ngươi ăn đi, khi ăn không được nói chuyện

nó cúi xuống ăn, khi ăn song nha hoàn  dọn dẹp, người khác bê lên một cái đĩa,với một ấm trà  ,nó hít lấy hít để

- thơm nha, ka ka ăn đứt lò nướng ở nhà rồi

Gia Bảo nhìn nó ( ta:  chà chà sắp có chuyện rồi ) nó cầm dao cắt ra

- đây là bánh gạo pudding với trà hoa cúc.

- lại một món kì quái nữa

nó cầm góc bánh ăn,

- dạo gần đây muội thực kì quái, ta thấy muội không như trước nữa

- khụ khụ

nó đang uống trà bị câu nói của Gia Bảo là cho sặc, hắn vỗ lưng nó, nó thôi ho lắp bắp

- muội muội bình thường mà, muội mệt rồi, muội về phòng đây.

nó chạy thật nhanh về phòng ôm tiểu trí thất thần

- họ nhận ra sao

mọi người ăn song ai về phòng đấy, Gia Bảo đi dạo một vòng nghĩ lại mọi việc dạo gần đây

- thực sự rất khác

Gia Bảo đi chả biết đến phòng nó lúc nào thấy đèn vẫn sáng lên đi vào đang định gõ cửa nghe thấy tiếng nói chuyện thì hành động gõ cửa  khự lại.

trong phòng nó ngồi trên ghế tay ôm tiểu Trí

- tiểu Trí ta phải làm gì đây,ta sơ suất bị bọn họ phát hiện rồi, ta sao có thể nói thân chân chính của thân xác này đã chết, ta chỉ vô duyên vô cớ xuyên vào thân thể này, họ có tin không, haizz lại sao tin được chứ, có khi họ lại nghĩ ta là yêu quái thì sao, họ sao tin có một,hay rất nhiều thế giới khác đang tồn tại song song, làm sao họ tin ta đến từ một thế giới khác hiện đại tiên tiến hơn họ, haizz, ta phải làm sao đây, ta đến đây chỉ có một mình, nếu như họ biết ta không phải tiểu nữ,muội muội của họ ta sẽ phải làm gì,đến với thế giới này ta chỉ có họ là người thân.

nó nằm dài ra bàn, nước mắt rơi nó cố gạt nước mắt

- ba mẹ con phải làm gì đây,anh hai em phải làm gì đây, con đã mất mọi người rồi, con sợ con sợ con rất nhớ mọi người huhu

nó úp mặt xuống bàn khóc, Gia Bảo đẩy cửa bước vào, nó nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thấy Gia Bảo chôn chân tại chỗ

- Ca..

- muội nói muội không phải muội muội của ta

nó cắn môi gật đầu, nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Gia Bảo

- ca thực sự xin lỗi

- muội nói muội là người của thế giới khác, chỉ vô tình xuyên vào thân thể này, vậy vậy muội muội..

nó nhìn Gia Bảo quẫn bách nó đi đến gần tính ôm Gia Bảo an ủi như Gia Bảo lùi lại, nó khự lại

- muội biết những điều này khó tin, nhưng nó là thật hjc muội cũng rất bất ngờ, muội muội  không biết phải làm sao,..hjcc

Gia Bảo nhìn nó, nó cúi xuống - muội xin lỗi không lên giấu mọi người chuyện này, nhưng muội không biết phải nói như thế nào, muội muội..

- muội ấy chết như thế nào, ai đã hại muội ấy

- không ai hại cả

- nói láo vậy sao muội ấy lại chết được mà ngươi lại có hình dáng như muội ấy hả nói đi hay là ngươi chính ngươi đã giết

bị Gia Bảo quát túm vai lay mạnh nó giật mình, nó ủn Gia Bảo ra  chạy ra ngoài 

- tại sao không tin ta tại sao

nó chạy đến một bờ suối ngồi bệt xuống than khóc

- ông trời tại sao lại như vậy, tại sao ta lại chết tại sao lại xuyên qua đây, tại sao lại cho ta hồi sinh trong  thân xác này, ta muốn sống nhưng là con người thật của ta, ở thế giới của ta, ở gia đình của ta, ta không muốn trong thân xác người khác, thân xác này là của người khác,

một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó

''nếu mình chết có thể về được  không?" nó lội xuống suối dần dần chìm xuống  nước tràn vào khoang miệng, nó mất cảm giác, nó cảm nhận được ai đó ôm nó, cái ôm rất ấm, như

- Yan khụ khụ  cậu đến đón tớ phải không? đừng bỏ tớ được không?  Yan

nó bất tỉnh, hắn thấy nó gọi tên người khác mà nhói trong tim, hắn nhìn lại phía sau  ôm nó phi thân đi, Gia Bảo nhìn theo đấm vào thân cây

- ta đã làm gì vậy, ta xin lỗi ta không lên nói như vậy. chỉ là ta không chấp nhận được, là nàng đã chết,

( ta:  úa ùa ai nhận ra gì không ta )

Gia Bảo ngồi bệt xuống nhắm mắt " Ngọc nhi nghe ta nói ta yêu muội 

Bảo ca chúng ta là huynh muội

ta không quan tâm ta chỉ muốn biết muội có yêu ta không

Gia Bảo túm lấy Ngọc Châu ôm chặt lấy, Ngọc Châu nhăn mặt

ca điên rồi giữa chúng ta không thể có tình cảm đó, "

- vụt

một ngôi sao băng vụt qua Gia Bảo ngước lên

- Bảo ca

Gia Bảo giật mình, đứng dậy đi đến ôm  lấy Ngọc Châu như không được, Ngọc Châu cười

- ca muội biết chuyện này khó tin như đó là thật, thực ra muội không có duyên với mọi người, chỉ là vô tình đã đầu thai nhầm chỗ, muội phải giả lại chỗ không phải của mình, cô gái đó mới có duyên với mọi người, muội đã đưa mọi chuyện trở về đúng chỗ, ca muội phải đi rồi,

Ngọc Châu hôn lên môi Gia Bảo

- muội cũng yêu ca

Ngọc Châu chạm vào chán Gia Bảo, Gia Bảo nằm xuống, Ngọc Châu mỉm cười

- những thứ đó không lên có ca hay quên đi, hãy sống tốt

Ngọc Châu ôm Gia Bảo nhắm mắt một giọt nước mắt rơi, Ngọc Châu tan biến.

Hắn đặt nó nằm xuống, cầm dây lưng áo cởi ra ( dạ chỉ là thay y phục thôi ạ )đắp chăn cho nó rồi đi thay y phục, hắn nhìn nó" rốt cuộc nàng là ai?!"

- lạnh Yan  lạnh đừng bỏ tớ.

hắn đang ngủ trên bàn nghe thấy tiếng nó chạy đến chạm vào nó lạnh toát, nhưng người lại đổ mồ hôi, hắn luống cuống không biết làm gì,nó cảm nhận được hơi ấm chạm vào má mình liền quay người  ôm trọn cánh tay vào trong ngực, mặt cọ qua cọ lại như mèo con

- ấm quá ấm quá

người hắn cứng nhắc, hắn cảm nhận được từng nhịp đập ,hơi thở phập phồng pha vào da hắn, hắn cố gắng đè nén dục vọng .nó mở mắt ra nhìn thấy mặt hắn nhìn xuống tay hắn thì trợn tròn mắt đạp vào ngực hắn túm chăn che người

- tên bệnh hoạn anh làm làm cái gì hả

hắn mơ màng ngủ thì thấy người nó động đậy chưa kịp mở mắt liền cảm thấy ngực đau ngã xuống nền nhà hắn nhăn mắt

- nàng thật quá đáng

hắn đứng dậy phủi tay áo đi, nó thấy hắn giận liền chạy theo túm tay hắn

- ta xin lỗi được chưa, tại sao ngươi lại cứu ta

- nàng còn nói nữa, tại sao lại nghĩ quẩn hả, đã sống lại một lần rồi thì phải sống cho tốt chứ,

- ngươi.....

- nói với ta tất cả mọi chuyện là mơ đi

- ta.....

nó cúi xuống cười nhạt

- vậy ta xin lỗi rồi  mọi chuyện là thật, ta đến từ một thế giới khác, nơi đó không giống ở đâu, ở đó có còn có

- Yan

nó nghi hoặc nhìn hắn, hắn cười

- nếu muốn ta không biết thì đừng làm, rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà để nàng phải mãi nhớ

- hi đúng rốt cuộc rốt cuộc không thể quên,

nó không nói gì đi ra ngoài, hắn nhìn theo định túm tay nó như khự giữa không trung. nó đi nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nó đau, nó đi thật lâu thật lâu, nó giật mình

- hú hú hú

tiếng sói tru rất gần rất ,nó dáo dác nhìn sung quanh một con sói dần dần tiếp cận nó, chân nó mềm nhũn ngã ra con sói lao đến rất gần,trong đầu nó hiện lên hình ảnh hắn muốn gọi tên hắn nhưng không biết gọi như thế nào, lúc con sói gần nó thì bị bắn ra xa dập vào cây,con sói hú lên đau đớn,

- hú

con sói bò dậy lao đến nó lao đến chắn trước hắn

- á

hắn ôm nó căm hận một chưởng đánh tan xác con sói ( oa ngưỡng mộ )

- nàng muốn chết sao

- không phải ta từng nói đừng để nguy hiểm vì ta sao.

- tất nhiên chỉ do nàng quá ngốc thôi, tự dưng chạy đi, nếu ta không đến kịp thì, haizz không nhắc nữa quay lại ta xem vết thương nào

- ta không sao chúng ta về thôi ,á ngươi làm gì đấy giải huyệt cho ta

nó đứng bất động không cử động được hắn kéo áo xuống, nó đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, hắn nhìn tấm lưng trắng ngần không tì vết lại bị thương, hắn nghiến răng

- lần sau cấm nàng không được gây nguy hiểm gì cho bản thân mình nữa.

hắn bôi thuốc vào, nó cắn môi

- đau không

nó không lên tiếng như cảm nhận nó đang run, hắn đau lòng. giải huyệt cho nó cầm tay nó đi, đến trang viên thì thấy Gia Bảo đứng ở cổng, bước chân nó khự lại, hắn nhìn nó nó cắn môi, hắn buông tay nó ra đi vào, Gia Bảo đi đến gần nó cười

- muội ngốc sao làm điều dại dột đó chứ, muội mãi là tiểu muội đáng yêu, nghịch ngợm bá đạo của ca, ta sẽ thay người thân của muội chăm sóc muội

nó cười ôm lấy Gia Bảo, Gia Bảo ôm lại

- cám ơn cám ơn ca.

Gia Bảo xoa đầu nó rồi kéo nó vào. nó đến phòng thì thấy một bóng trắng lao vào lòng mình

- tiểu Trí ngoan ta nhớ ngươi lắm. chắc ngươi đói lắm đúng không ta làm đồ ăn cho ngươi, nó ôm tiểu Trí vào bếp, nó bảo người làm gà ,nó cầm con gà sạch lông ,lấy bùn đắp vào,người làm nhìn nó khó hiểu,  đào một cái hố để xuống đối lửa lên, Gia Bảo mới hắn vừa đi săn về thấy nó loay hoay đốt củi tiểu Trí chân đã khỏi chạy quanh nó, một bức tranh thật đẹp, làm hai người thất thần, đến khi mùi thơm bốc lên hai người mới tỉnh lại, đi đến nó đang bóc từng lớp bùn ra, hương thơm bay ra, nó bỏ vào đĩa lấy dao xẻ thì

- lão già giả gà cho ta

- hà hà ngon

Gia Bảo mới hắn nhìn ông  lão

" kinh công thật cao cường"

- tiểu oa nhi ngươi làm đồ ăn thật ngon, nó có  tên gì vậy

- gà ăn mày

- hà hà cái tên thật hay nha, ngươi còn biết làm gì

- làm gì thì liên quan đến lão

- ấy ấy ngươi nấu ăn cho Ta,ta dạy vỗ công cho

- không hứng thú

nó ôm tiểu Trí đi, lão đi theo chặn đường 

- lão bị điên à, tránh ra

- hay ta dạy ngươi y thuật nha - Hồng Lão Ngoan Đồng

- ngươi nhận ra ta

- một người xuất quỷ nhập thần, vỗ công y thuật đều thông thì chỉ có ngươi thôi.

lão liếc hắn,

- Ngươi không biết như thế nào là lễ phép sao ta bằng tuổi gia gia nhà ngươi đó, tính ra ngươi gọi ta một tiếng gia cũng được nha tiểu tử

hắn khinh thường kéo nó đi lão đi theo

- ấy ngươi làm gì hả, bỏ đệ tử của ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân

, họ ở biệt viện một thời gian,sau đó về kinh thành ( đại hôn sắp đến mà ), lúc này khác lúc đi  là có thêm hai đó là tiểu Trí mới lão ngoan đồng, nó bực mình ôm tiểu Trí vào trong xe ngựa ngủ, lão thấy nó đánh lơ mình, lão cười phi lừa ( dạ đúng là lừa nhưng vẫn theo kịp mọi người cưỡi ngựa, )đến bên hắn

- hay ngươi nhận ta làm sư phụ đi ta sẽ nhắm mắt nhận ngươi

- hừ

hắn phi ngựa đi, lão phồng miệng nhìn chằm chằm Gia Bảo

- ta không hứng thú à

lão nhìn

- mấy tiểu tử thối giám kinh thường ta

lão giận dỗi phi lừa đi.

về đến kinh thành mọi người tất bật cho đại hôn.

NGÀY ĐẠI HÔN

nó ôm tiểu Trí mắt nhắm mắt mở cho nha hoàn trang điểm, xong xuôi nó được Xuân Nhi dìu ra ngoài, nó bái lạy phụ thân, ca ca. sau đó bước lên kiệu hoa 8 người khiên tiến vào hoàng cung.

( haizz ngày tháng trong cung của nó sẽ như thế nào?  )

ế mọi người muốn biết mấy món ăn  kia là gì thì ghé A Google nhé


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro