Đại hôn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu dừng ở Chiêu Dương điện, nó bước ra được Lăng công công đỡ vào điện

- Lương lương từ giờ nô tài là tổng quản có gì lương lương cứ phân phó.

Nó cười:

- Công công nói quá rồi, Ta vừa vào cung mong công công chỉ bảo.

- dạ nô tài không giám.

Hai người đi vào điện chính có mấy ng quỳ xuống thỉnh an

- Lương lương thỉ an

- Bình thân

Nó cười ngồi xuống.

- Vạn công công mời

- Lăng công công hữu lễ

- không biết Vạn công công đến đây có việc gì ạ!

- À hôm nay ta đến đây ngoài thỉnh an tân hoàng hậu ra còn có việc thái hậu phân phó. Thái hậu biết hoàng hậu mới vào cung chưa hiểu lễ nghĩa  lên ban Tần ma ma và hai nha hoàn A Thúy và A Vân là tâm phúc của thái hậu đến để chăm sóc cho hoàng hậu.

- Công công thay ta cám ơn thái hậu, mai ta sẽ đến thỉnh an ngài sau.

- Hoàng hậu không vội, nô tài sẽ thay lời cảm ơn đến người, người cứ nghỉ ngơi, làm quen cuộc sống trong cung đi ạ.

Nó cười quay ra Lăng công công

- công công tiễn Vạn công công hồi cung

- dạ mời công công

- mời

Hai người kia vừa đi,nó đứng dậy cầm ly trà  bảo

- Tần ma ma ta mới đến có gì mong ma ma chỉ bảo

- nô tài không giám, đó là phận sự của nô tài.

- ma ma nhận lấy đi, khi không có người ngoài mọi người không cần giữ lễ quá.

Nó dìu ma ma và hai tì nữ ngồi xuống. Tần ma ma ngồi  đánh nó thầm nghĩ " hoàng thượng đúng thật là không chọn lầm người " ( Tần ma ma trước là vú nuôi của hoàng thượng là tâm phúc của thái hậu )

Đợi ba người uống trà xong nó mỉm cười

- Ma ma giúp ta sắp xếp chỗ ở cho nô tì Xuân nhi cùng hai người này.

- dạ nô tài làm ngay.

Mọi người đi rồi, nó nằm vật ra giường

- a.a.a..mệt chết ta rồi,

Nó ngủ luôn đến lúc trưa luôn, Tần ma ma thấy đến trưa mà nó chưa ra dùng cơm lên đi gõ cửa  gọi

- cốc cốc lương lương đến giờ dùng cơm rồi ạ

- Xuân nhi cho ta ngủ thêm tí nữa đi.

- Lương lương nô tài là Tần ma ma, Xuân nhi cũng nô tì khác ở thiện phòng  rồi ạ.

- á

Nó bật dậy,ôm cái đầu ngồi dậy

- Ma Ma vào giúp ta thay y phục.

Tần ma ma đi vào giúp nó tháo tóc, thay quốc phục, mặc một y phục xanh lục,vấn tóc đơn giản. Xong hai người đi đến thiện phòng. Nó mới Xuân nhi  ngồi xuống đang định ăn thì:

- Ma Ma cùng hai  người ngồi xuống ăn cùng  đi.

- Đúng rồi ma ma, a Thúy, a Vân ngồi xuống ăn chung đi  - Xuân nhi 

- chúng nô tì không giám.

Nó đứng dậy

- ta đã bảo rồi mà, khi không có người ngoài mọi người cứ coi nhau như người nhà,

- nhưng...

- Không như nhị gì hết, ma ma sau này không cần gọi một câu lương lương hai câu lương lương nữa, gọi ta là Ngọc nhi là được rồi, còn hai người sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ như Xuân nhi là được rồi.

Ba người nghe thế kinh sợ, quỳ xuống

- chúng nô tì không giám.

Nó nhăn mặt đi đến dìu ma ma dậy,  Xuân nhi dìu a Thúy, a Vân dậy

- từ trước tới gìơ ta không  coi mọi người là nô tài, vậy lên đừng hạ thấp mình như vậy, Ta Không phải cố tỏ ra như vậy để lấy lòng mọi người mà từ trước tới giờ ta luôn đối xử như vậy với người làm trong phủ cả.

- đúng vậy, ma ma,a Thúy, a Vân hai người nghe tiểu thư đi mà, tỷ ấy là như vậy đấy không câu lệ tiểu tiết đâu hì.

Nó lấy ngón trỏ di vào đầu Xuân nhi

- muội được nha giám nói xấu ta

- muội không có

Nó đuổi Xuân nhi chạy vòng quanh bàn, Tần ma ma nhìn gật đầu  mỉm cười hài lòng. a Thúy, a Vân cũng nhìn Tần ma ma khó xử .  Họ vào khi còn rất nhỏ, qua tay rất nhiều chủ tử, không ai coi họ là người cả, chỉ coi họ như xúc vật sai bảo, họ cảm động khóc. Nó thôi không đuổi nữa, đi ra chỗ a  Thúy, a Vân

- sao lại khóc, ai ức hiếp hai mụôi ta giúp muội giải quyết

- là tỷ đó - Xuân nhi ngồi xuống nói xen vào

- cái gì là ta, vậy là ta không ngoan rồi, ta tự phạt mình một ly.

tự rót một trung trà uống xong nó quay ra

- tha lỗi cho ta đi, ta làm hai muội sợ phải không?

- nô tì  không....

- sao hai muội không nghe lời ta

- nô.....

hai người khó sử nhìn Tần ma ma. Nó đi đến túm tay lắc lắc  làm nũng

- ma ma đừng như vậy mà, đừng nghiêm túc quá như vậy mà, cười lên đi, cười lên đi. cười như ta nè. hì

- hi hi

thế là năm người cùng phì cười, nó cười tít  mắt kéo mọi người ngồi xuống ăn cơm. Buổi chiều trong hậu điện nó cầm quyển nội cung ( nội quy trong cung ) ngoáp ngắn ngoáp dài

- ma ma sao ta phải học cái này.sau này ma ma bảo ta là được mà

- lương...

nó nhìn a Thúy, a Thúy trột dạ

- tỷ ....tỷ cái này..cái này..  phải tự học, ma ma không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc người hoài được

- đúng vậy lương...  tỷ..tỷ  nghe lời ma ma đi - a Vân

( nó:  Ta thành lương tỷ tỷ lúc nào đấy,  ta:  hề cho họ thời gian thích nghi đi )

Nó uể oải vươn mình xoay bên trái, xoay bên phải đọc thêm 3 canh giờ nữa.

- được rồi học đến đây thôi, lương lương nhi ( haiz sao bao nhiêu thời gian nó năn nỉ Tần ma ma thì ma ma nhất quyết gọi nó là lương lương, thế là nó bảo ma ma thêm chữ nhi vào sau )nghỉ đi mai học tiếp.

- á được nghỉ rồi

nó vứt sách nhảy một phát lên ghế uấn éo. Tần ma ma hoảng hốt

- lương lương nhi đi xuống không đọc điều 52 sao

- dạ có phải cư xử đoan trang đúng mực, không được cư xử lỗ mãng nhưng ở đây không có người ngoài mà hề.

Tần ma ma nhìn nó lắc đầu.

- a Thúy đưa lương lương nhi thăm quan hoàng cung đi.

- dạ.

- không cần, không cần.

Nó lắc tay

- mọi người cứ làm việc của mình đi, ta tự mình đi được.

Nói rồi, nó xách váy chạy nhanh ra cửa điện.

- lương lương nhi chú ý cách cư xử, đi đứng.

- ta biết rồi.

Tần ma ma nhìn dáng vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của nó thở dài,quay ra

- hai người đi làm việc của mình đi.

- dạ. 

Tần ma ma đi ra khỏi Chiêu Dương điện ,đi qua ba hành lang ,bốn ngã rẽ ngước lên

" Từ Ninh cung "

- thái hậu Tần ma ma cầu kiến.

- cho vào.

Tần ma ma đi vào quỳ xuống:

- thỉnh an thái hậu

- bình thân, rốt cuộc nữ nhi kia có như lời đồn

- bẩm thái hậu, hoàng hậu tính tình hòa nhã, đối xử với nô tài vô cùng vô cùng tốt

Tần ma ma nhớ lại cảnh nó dạy mình đổi cách xưng hô, Thái hậu nhìn Tần ma ma cười đứng dậy, Vạn công công dìu

- ái khanh thích nàng ta rồi.

- một hài tử như vậy ai mà không yêu quý cho được hì

- ai da thật mong mỏi được diện kiến người mà làm cho Tần ma ma có thiện cảm như vậy.

Tần ma ma nhìn thái hậu cười:

- chắc chắn người sẽ thích nàng ta.

_____________________

Trong khi đó, nó đi loanh quanh thế là lạc luôn, nó hậm hực ngồi xuống bậc thềm:

- cái quỷ gì đây , nơi nào cũng như nơi nào, đã biết như thế đã bảo a Thúy dẫn đi rồi. haizzz

Nó đấm chân bực dọc,lầm bầm thì có một nữ tử tầm tuổi nó đi ngang qua.

- ê ngươi là nô tì mới vào cung hả!  ta chưa nhìn thấy bao giờ.

- đúng ta mới vào cung nhưng không phải nô tì.

- vậy ngươi là gì??

- ta là người.

- ý ta ngươi là ai?  hay ngươi là thích khách hả!

Nó trợn tròn mắt lên nhìn tên hét thẳng vào lỗ tai mình, nó bực tức hét lại

- nhìn ta như vậy mà ngươi bảo ta thích khách.

Nữ tử  nhìn lại, xoa cằm đánh giá.

- chậc chậc, áo là lại lụa tơ tăm thượng hạng, đường may tinh tế,mà kiểu dáng  y phục này mà của các phi tần, không lẽ ngươi là phi mới được sắc phong.

Nó híp mắt nhìn người trước mắt

- ta giống phi tần bình bình thường lắm sao.

- Không giống, vì họ luôn nịnh ta, không ai giám cãi lại ta cả

- ồ vậy cho ta biết  ngươi  là ai?

- Công chúa người chạy đi đâu đấy.

một tiểu nữ tử tầm 12,13 tuổi chạy đến. nữ tử kia quay ra

- ta đi gặp mặt hoàng tẩu.

- ngươi là em gái hoàng thượng

- vô lễ ngươi là nô tài của ai mà giám nói với chủ tử ta như thế.

- Nhan nhi không được vô lễ, ngươi hồi điện đi.

- dạ

nữ tử đó khều khều nó

- xin lỗi nha, lâu lâu ta mới gặp người nói chuyện tự nhiên, ngươi tên gì?

Nó thấy vị công chúa này cũng thiện ý, nên có thiện cảm.

- Ngọc Châu còn ngươi

- ta là Thiên Ninh, chúng ta có duyên gặp nhau kết nghĩ tỷ muội đi.

- không được.

- sao? 

Thiên Ninh cầm tay nó lắc lắc

- kết bạn với ta đi, ta ở trong cung lâu rồi, không có ai giám làm bạn với ta, huống chi chịu cãi nhau với ta ,chỉ có ngươi giám cãi nhau với ta.

Nó nhìn người trước mặt giật giật miệng, than " trên đời có người muốn kết tỷ muội để cãi nhau sao " nó bất đắc dĩ gật đầu.

- ha ha ta biết mà tỷ tỷ

- hì muội dẫn ta đi thăm quan hoàng cung nha

- được đi ta dẫn tỷ đi.

Thiên Ninh vứt luôn nhiệm vụ tìm hiểu hoàng tầu để  dẫn nó đi thăm quanh hoàng cung, hai người đi tới đi lui  loanh quanh xoay tới xoay lui làm nó chóng cả mặt, hai người đến ngự hoa viên ngồi trong đình gác  ngắm hoa.

- còn đây là ngự hoa viên.

Nó đưa mắt nhìn ngự hoa viên trong truyền thuyết " woa không hổ danh nha, cây nào cũng có muôn hình muôn vẻ, màu sắc này đua sắc màu kia "

Đang mải ghắm hoa bị tiếng hét làm cho giật mình

- a......aaaaaaaaaaa.

nó quay lại

- muội hét cái gì?

- ta quên nhiệm vụ mình rồi.

- vậy đi làm đi, ta cảm ơn đã dẫn ta đi thăm quan hoàng cung.

- hì không có gì xong việc ta sẽ quay lại .

Nó nhìn Thiên Ninh xách váy chạy, đứng dậy đi loanh quanh, nhìn thấy cây đào mắt nó sáng lên, nó trèo lên thân cây ngồi chắc chắn vặt đào ăn,ăn lo ngủ luôn.

_____________________

Hắn đi trước, Lăng công công đi sau cung kính đáp

- hoàng thượng ,hoàng hậu thích ứng rất tốt môi trường trong cung.

- vậy thì tốt, thay ta chăm sóc, quản lý Chiêu Dương điện.

- Dạ nô tài cáo lui.

Hắn bước vào ngồi xuống gốc đào đang nghĩ về nó thì

- bốp.

hắn cầm hung khí ám sát mình ' nửa quả đào ' hắn gầm lên

- ai giám ném trẫm..

Nó đang ngủ giật mình ngã từ trên cây xuống ,nó nhắm tịt mắt thầm lôi 18đời tổ tông Tên nào giám làm mình giật mình ' nó đợi mãi " sao không đau nhỉ "

Nó mở mắt ra, đập hẳn vào mặt nó là bản  mặt phóng đại của hắn

- ngươi làm gì ở đây?

Nó bật dậy, hắn nhìn nó vất vả đứng dậy

- ta hỏi nàng mới đúng, sao lại ở đây?

- ta đi thăm quan.

- sao lại ở trên cây?

- ta đói.

- sao không hồi thiện đường?

- ta lạc.

Hắn nhìn nó chán nản "không biết việc phong nàng ngu ngốc này làm hoàng hậu là đúng hay sai?" hắn dẫn nó đến thiện đường, ăn cơm. Rồi về Ngọc cung tắm rửa. Nó tắm xong về phòng ngủ thấy hắn ở đấy nhăn mặt

- sao ngươi ở đây?

- nàng quên tối nay là ngày động phòng của chung ta hay sao !

Nó trợn tròn mắt hét lên

- ngươi muốn động phòng thì kiếm phi tử của mình đừng kiếm ta, xê ra.

- nàng ghen?

-  ta... ta không có.

- hì vậy mà bao không.

hắn túm nó lôi lên giường, ôm nó ngủ.... nó quay tới quay lui.

- im không ta ăn nàng giờ.

nó nằm im hắn mỉm cười nhắm mắt ngủ, nó nằm một lúc mệt ngủ luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro