chap 9 : rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười tít mắt chạy theo bóng lưng hoàng tử

- hoàng tử của ta chờ ta mới, ta là lọ lem của chàng nè!!

Hoàng tử dừng lại, nó xách váy chạy đến gần

- hoàng tử cho ta xem mặt của chàng được không?

Hoàng tử gật đầu lại lắc đầu lại gật đầu từ từ quay lại. Nó xúc động túm ngực mặt đỏ, tim đập thìch thịch thìch thịch. khi hoàng tử quay mặt nó nhắm tịt  mắt, cúi mặt xuống đất

- ứ chịu đâu không nhìn đâu xấu hổ chết đi được.

Nói xong bất ngờ ngẩng mặt lên,nhìn thế mặt hoàng tử nó hét toáng lên :

- á.....

Nó lăn từ trên giường xuống đất, nó ôm mông phủi bụi, nó lôi 18 đời tổ tông tên hoàng thượng chết tiệt, giám phá vỡ giấc mơ đẹp của mình. Nó dậm chân mặt hằm hằm ngồi trên giường:

- tông môn...... á...... giám phá vỡ giấc mơ hoàng tử lọ len của mình.

Nghĩ lại đến giấc mơ đó nó rùng mình, tiếng nói của hắn vẫn văng vẳng trong đầu:

- có ta rồi mà nàng vẫn tơ tưởng đến ai kia sao?  Ta sẽ băm hắn ra thành hàng trăm hàng ngàn hàng vạn mảnh...

Nó lạnh sống lưng, xoa xoa da gà da vịt nổi lên. Nó lắc đầu thở dài:

- haizz giấc mơ đẹp nay còn đâu ( chế " thời oanh liệt nay còn đâu " Nhớ rừng - Thế Lữ )

Nó đang ngồi tự kỉ, hối tiếc thì Tần ma ma gõ cửa:

- lương lương nhi con  dậy chưa, đến gìơ đi thỉnh an thái hậu rồi.

- ma ma vào đi,con  dậy rồi .

Nó ngồi bật động cho a Thúy, a Vân và Xuân nhi quay mình như chong chóng tre, Tần ma ma ở bên cạnh lải nhải lễ nghĩa , nó nghe chữ được chữ không ra tai này vào tai kia.Xong xuôi nó được dìu vào kiệu, nó mệt mỏi dựa vào kiệu ngủ béng.

_____________________

Nó đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy

- lương lương đến nơi rồi!

lương lương đến nơi rồi ngài xuống kiệu đi.

Nó vươn vai, ngoáp một cái bước ra, đi một đoạn quay lại đằng sao thấy một đoàn dài người, nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn, nó quay lại kéo Xuân nhi

- ta đắc tội gì với họ vậy.

- tỷ còn hỏi muội, Tần ma ma gọi tỷ trên dưới chục lần, những người đó đều là phi tần của hoàng thượng đến thỉnh an thái hậu, theo lễ nghi tỷ vào trước họ mới được vào nên..

- ta biết rồi không nói nữa.

Nó đi nhanh đến chỗ Tần ma ma

- ma ma vừa lẫy ta xin lỗi

- lương lương sau chú ý hơn là được.

Ba người vừa vào cổng điện những người phía sau nhao lên, một nữ tử mặc y phục vàng chạy đến bên nữ tử y phục đỏ

- tỷ, hoàng hậu đó chả ra gì?  bắt chúng ta đợi từ sáng sớm đến bây gìơ.

- đúng định ra oai sao? - nữ tử y phục hồng tiếp lời

- cẩn thận cái miệng ai nghe được cận thận cái đầu.

- dạ

Ba người đi đến trước cổng thì bị chặn lại.

- thái hậu có chỉ miễn nghi lễ buổi sáng mời các lương lương hồi cung.

Thái giám đóng cửa, phía sau ồn ào nháo hết lên

" sao có thể như thế được đứng đợi cả buổi lại không được yết khiến " " tất cả là do hoàng hậu, cơm sáng ta còn chưa được ăn " " đúng vậy bây gìơ bữa sáng thành bữa trưa luôn rồi " "............."., nữ tử áo đỏ tức giận tay nắm thành nắm đấm theo cung nữ ngồi kiệu hồi cung. nhưng phi tử khác cũng dần tản đi .

_____________________

Nó bước vào thỉnh an

- Ngọc nhi diện kiến thái hậu vạn phúc.

- nô tài thám kiến thái hậu an khang.

Thái hậu đang nói chuyện với hắn, liền cười quay ra

- bình thân, ban ghế.

Cung nữ mang ghế ngồi gần gần thái hậu đối mặt với hắn , nó cảm ơn ngẩng mặt lên, mới thấy hắn

- hoàng thượng thứ cho thần thiếp, thiếp không biết ngài ở đây.

- nô tài tham kiến hoàng thượng.

- ta không trách nàng, bình thân.

Nó đi đến ngồi xuống,thái hậu đánh giá nó từ trên xuống " đúng là một đứa trẻ khả ái, thông minh,biết lễ nghĩa  " 

- con ở trong cung có quen không?

- dạ cám ơn thái hậu quan tâm ạ, con cũng gần quen rồi ạ.

- vậy là tốt con, Con dùng cơm với chúng ta .

- Dạ.

Nó ăn cơm " lương lương nhi con phải nhớ khi được thái hậu mời dùng cơm phải đoan trang, thùy mị, nết na " nó ăn từng miếng nhỏ, từ tốn ăn.

- Hôm qua con ngủ ngon chứ?

- Dạ rất ngon ạ

- Có mệt không?

" sao?  ngủ mà!  mệt sao  được, ý thái hậu là gì??? '"

Nó  không biết trả lời như thế nào, bậm môi trả lời bừa:

- Dạ có chút mệt ạ

- Nó không làm khó con chứ " dạ ai làm khó mình cơ "

hắn đang ăn bị mấy câu hỏi mờ ám của thái hậu làm bị sặc

- khụ khụ

- hoàng nhi con( hoàng thượng ngài ) không sao chứ?

- hoàng nhi tối qua con  ngủ không đủ giấc sao ta thấy sắc mặt con kém quá ( mẫu hậu à mẫu hậu câu nói của người có lực công kích thật lớn, con bái phục )

- khụ khụ mẫu hậu đừng hỏi nữa đúng thật là con hơi  mệt,mà nàng đừng nhìn mãi nữa ăn  đi    bữa tối qua nàng   ăn rất ít.

Hắn gắp thịt gà vào bát nó.Thái hậu nhìn thấy sắc mặt của nó cũng không tốt nên gọi người:

- à, công công  bảo thiện đường nấu thêm vài món cho hoàng hậu tẩm bổ

- dạ

Nó ngơ ngác,

- không phải nhọc công như thế đâu ạ

- không không sao, miễn hài tử khỏe mạnh là được.

- dạ..

Nó đỏ mặt, ( sâu chuỗi những câu hỏi kia, nó đã hiểu thái hậu muốn hỏi gì )

- không phải ngại. ăn đi tất cả vì hài tử bảo bối của ta, ăn đi

Thái hậu gắp một bát đầy thức ăn, miệng nó giật giật, 

- vất vả con rồi, hôm qua hai đứa đi ngủ lúc nào. có bị ai quấy rầy không?

- khụ khụ ..

Hắn lại bị sặc

- Mẫu hậu không có việc gì hỏi nữa sao?

- à có, hôm nay canh mấy hai  đứa dậy, mà hôm qua hai đứa có đặt khăn hỷ( khăn nhiễm máu sau tân hôn)  không?

Hắn với nó mặt đen xì, Tần ma ma lên tiếng

- bẩm thái hậu hoàng thượng và hoàng hậu dùng cơm chiều xong đã vào phòng rồi ạ,vậy lên nô tài không chuẩn bị được,nhưng chính mắt nô tì kiểm chứng vào    sáng này  ạ.

Thái hậu nhìn hắn lại nhìn nó " tuổi trẻ đúng thật là chung sức, ngủ từ chập tối đến gần trưa,còn quên cả việc quan trọng  "

- hai đứa còn trẻ không được trung sức quá, nhất là hoàng nhi lên gĩư sức đừng quá khích quá khiến hoàng hậu không chịu được. mà lần sau có làm cũng phải chuẩn bị khăn hỷ đàng hoàng, không thể tùy tiện hứng lên như thế được.

- dạ con biết phải làm như thế nào ạ .

- vậy là tốt, như phải nhanh có bảo bối cho ta bế.

Nó cúi gằm mặt ăn cơm " hai mẹ con đều vô xỉ như nhau "

- Ngọc  nhi còn con nữa, hoàng nhi con phải bồi bổ cho Ngọc nhi nhiều vào.

- dạ mẫu hậu.

- Ngọc nhi con ăn nhiều vào, không mệt đấy!

- Dạ.

Nó quyết định cúi gằm mặt ăn cơm, nhất quyết bỏ ngoài tai, chỉ dạ và vâng.

Ăn xong nó đi ra kiệu của mình  thì bị hắn kéo lên kiệu của hắn .

- ngươi..... ngài làm gì vậy, ta phải về học nội cung.

- nàng quên nàng vừa được thái hậu giao phó gì sao.

- Ta...

" Hoàng nhi lo cho xã tắc, mệt mỏi vẫn phải bồi con, con cũng lên chủ động một tý, không cần bị động.nhanh nhanh có bảo bối cho ai da bầu bạn. - dạ "

- nàng nhớ ra chưa.

- ta không có... nhớ.

- vậy ta nhắc lại Thái hậu đã nói nàng phải nhanh nhanh có bảo......

Nó đỏ mặt bịt miệng hắn.

- ta biết rồi.mà chuyện chuyện...

- chuyện gì?

- thì chuyện ấy đấy

- rốt cuộc là chuyện gì?

- tấm. ......chăn...máu..  đấy

- àk tưởng chuyện gì, ta có cách, nếu nàng không muốn thái hậu trách phạt thì cần thận cái miệng,

- ta biết rồi.

- vậy tốt, tối ta đến.

- ngài đến làm gì?

- đến làm bù việc tốt hôm qua chưa làm được ha ha

-" vô sỉ hạ lưu" ( nó nhẩm 1ngàn lẻ 1 lần )

Đến Ngọc cung, Nó bước xuống, chạy một mạch vào phòng, đóng sập cửa lại.

" gia đình này thật là nham hiểm cưỡng hôn phối lại cưỡng hài tử là sao?  á đúng thật là gia đình bệnh hoạn. - là nàng đồng ý với mẫu hậu mà.  Nó cầm giày ném vào mặt hắn - còn không phải do ngươi ăn nói mấp mờ, cái gì mà tối qua ăn ít, làm nhiều mệt hả?????? nếu không thái hậu cũng không hiểu lầm. Hắn tủi thân ngồi xó nhà vẽ vòng tròn  lẩm bẩm " đúng là nàng ăn có lưng bát cơm ( hừ do ta ăn đào lo rồi ) ,nàng kêu mệt còn gì ( là ngươi cứ đuổi theo ta nên ta chạy nên mới mệt ) mà hôm qua ta cũng mệt mà ( ngươi ngươi làm gì mà mệt ) nàng đè lên ta còn đánh ta còn gì??.( là sự ccố ngoài ý muốn ). hắn ủy khuất lặng lẽ rơi lệ ".

_____________________

Nó đang uống trà chiều a Vân  bẩm báo

- lương lương Lâm quý phi, Nguyệt tài nhân và Vân phi cầu kiến.

- không gặp không gặp bảo họ về đi.

- tỷ sao không giám gặp mặt chúng muội chứ, chúng ta cùng nhau chăm lo cho hoàng thượng cho hậu cung, cùng quản tam cung lục viện.

" xí ta chả cần tranh dành hắn với mấy nữ nhân ngu ngốc "

- quý phi ăn nói cẩn thận - a Vân nói

- bốp

- từ bao gìơ ngươi được phép nói chuyện với bổn cung,quỳ xuống xin lỗi .

Nó ngước mặt lên thấy ba nữ tử phấn son, phấn thơm y phục chỗ cần  che không che, chỗ không cần che thì phơi bày,đỏ vàng hồng ( y như con tắc kè ). A Vân ôm mặt hằn năm đầu ngón tay quỳ xuống.  Nó đi đến đỡ a Vân chưa kịp chạm đất nhìn thẳng vào mắt Lâm quý phi " tính đến đây gia oai sao?không có cửa đâu  "

- a Vân nói gì sai sao?  các người không để bổn cung vào mắt sao ?

- sao tỷ nói vậy,muội giúp tỷ dạy cung nữ không biết điều thôi mà.

- "đánh cung nữ  trước mặt chủ tử không phải là đánh chính chủ tử sao? " nếu có sai cũng là do ta phạt không đến phiên ngươi lên lớp ta.

- muội nào giám.

- đúng rồi tỷ thật là Lâm tỷ chỉ giúp tỷ trị nô tài không lễ phép  thôi mà.

- đúng rồi đó.

Nó nhìn hai con tắc kè bông phụ họa mà không vừa mắt.

- ồ vậy bổn cung phải cảm ơn Lâm quý phi rồi. À mà a Vân " phi tử "mà gặp" hoàng hậu" lên làm như thế nào?như thế nào mới có lễ phép? 

Nó nhấn mạnh 4 chữ làm Lâm quý phi, cùng hai con tắc kè bông trột dạ

- chúng muội diện kiến hoàng hậu.

Nó bơ đi cầm trà được a Thúy dâng từ tốn uống, coi ba người quỳ ở trước mặt như  không khí.

Lâm quý phi tức giận nói lại lần nữa

- hoàng hậu không lên bảo ta bình thân sao?

- à bình thân bình thân,bổn cung  vào cung chưa  lâu lễ nghi chưa được hiểu.

Nó quay lại thưởng trà,ba người bị đứng một lúc mỏi chân mà không giám ngồi cúi mặt thầm chửi nó. Lâm qúy phi nắm chặt hai tay,móng tay bấm vào thịt "hừ hừ  tự dưng đến đây chuốc nhục vào thân "

- hoàng hậu thưởng trà chúng thần thiếp không quấy rày nhã hứng của người nữa, xin cáo lui.

" định đi sao đừng hòng "

- Lâm quý phi sao đi vội vậy vừa mới đến mà, cùng bổn cung thưởng trà.

- hoàng hậu lương lương quý phi không được khỏe mong người đừng làm khó quý phi. - cung nữ theo hầu Lâm quý phi đỡ Lâm quý phi lên tiếng.

- ngươi nói bổn cung bảo nàng ta cùng ta thưởng trà là làm khó.

- nô tì không giám, nô tì buột miệng.

- cung nữ ăn nói tùy tiện phạt 20 bạt tay, a Thúy, a Vân

- dạ

a Thúy, a Vân đi đến gĩư người.

- quý phi cứu... cứu nô tì.... bốp....... á... bốp....... - quý phi thấy ta xử như vậy đúng không?

- hoàng hậu làm đúng ạ. " hừ ngươi giám dùng lại cách này để dằn mặt bổn cung , cứ chờ đấy "

Nó cùng a Thúy, a Vân  bước đi,

- bổn cung mệt tiễn khách.

- cung tiễn hoàng hậu..

Ba người nghiến răng nhìn nó ,nếu ánh mắt mà giết người thì nó sẽ bị băm ra thành thịt viên lâu rrồi.

_____________________

Ăn xong bữa tối nó vào phòng, Xuân nhi dọn giường.

- muội ở đây có quen không?

- dạ cũng chưa quen lắm.tỷ nghỉ đi 

- khoan đã muội làm ở phòng giặt đồ ổn không? 

- dạ.... dạ... ổn

- muội giấu ta việc gì?

- muội Không có.

Xuân nhi sua tay, nó nhìn thấy vết bầm  ở tay,mới tức giận  kéo Xuân nhi ngồi xuống

- còn nói không nữa ai đánh muội

- muội.... muội bị ngã

- mai ta hồi phủ muội về phủ ở đi, ở đây thâm độc..

- tỷ đừng đuổi muội đi mà hu hu... muội sẽ theo tỷ

- thôi được rồi đừng khóc ngủ sớm đi.

- dạ.

nó nhìn Xuân nhi  khuất bóng, nó thở dài

- muội còn lập gia thất nữa theo tỷ sao được.

Nó đi ra hậu viện ngồi, nhìn lên trời sao

" ba ma anh hai mọi người sống tốt không? "

- ê xú nha đầu sao đấy!

- ta... ta không sao.

nó lau nước mắt.

- sao lão lại ở đây

- ta nhớ ngươi, xú nha đầu ta nhớ ngươi

- nhớ ta hay đồ ăn của ta

- hề cả hai

nó kinh bỉ đứng lên,

- ê xú nha đầu làm đồ ăn cho ta đi.

- ta không biết thiện đường ở đâu?

- ta biết

Hồng lão ngoan đồng ôm nó phi thân đến thiện đường,không bóng người .

nó đi vào lấy miếng sườn

- chặt khúc ra

- ta chặt

- lão không muốn ăn thì thôi.

- được rồi

Lão cầm con dao

- phập phập...

nó nhóm bếp cho dầu vào rán sườn vàng ươm. Hắn vừa chuẩn xong tấu chương đi qua thiện đường bị mùi thơm kéo vào. Lăng công công cầm phất trần đẩy cửa vào

- giờ này còn ai nấu nướng vậy, không biết gìơ giới nghiêm hay sao?

Lăng công công trợn tròn mắt nhìn nó đang bận rộn làm đồ ăn, bên cạnh còn có lão gìa nhìn chằm chằm đồ ăn nuốt nước bọt ực ực.

Hắn mỉm cười

- hoàng hậu thật có nhã hứng

- ngươi xê ra không được tranh đồ ăn với lão,

- đây là hoàng cung của trẫm.

- kể cả đất nước này của ngươi cũng  đừng hòng cướp đồ ăn của lão, lão liều chết với ngươi.

nó múc thức ăn ra đĩa bưng đến bàn thì bị một bóng đen cướp nhét một miếng vào miệng:

- tỷ nấu thật ngon nha,ta chưa ăn món này bao gìơ

- tất nhiên là chưa ăn rồi

- nha đầu trả đồ ăn cho ta

- không đời nào, hoàng huynh cứu muội 

-  nha đầu giả ta.

Hai người chạy đuổi vòng quanh, nó chán nản một lão ngoan đầu đã chết lại thêm nha đầu kia nữa nó tự rước họa vào thân rồi. Nó ra nồi làm thêm,

- ta giúp nàng

Hắn xắn  long bào  cầm dao chặt thịt

" trời ơi!  là thật sao, hoàng thượng , hoàng hậu một nước đang dưới bếp nấu đồ ăn lão hoa mắt rồi,,lão gìa rồi  "

Làm song nó bưng lên bàn nhìn thấy Lăng công công bất động

- công công lại đây cùng ăn đi

- nô nô... nô...tài  không giám

" đùa chứ đồ ăn đó ăn vào nghẹn là cái chắc, lão không giám ăn "

Nó cười kéo Lăng công công ngồi xuống

- công công ăn đi đây là mệnh lệnh,

- dạ

nó mỉm cười

- xú nha đầu ( tỷ ) sau này nấu nhiều đồ ăn nha.

- không được đây là lần cuối cùng, hoàng hậu một nước sao xuống bếp nấu cho các ngươi ăn được.

- tỷ.. tỷ là hoàng tẩu chả trách... sao tỷ không nói với muội.

- tại muội đâu có hỏi.

- tỷ trêu muội,ê lão gìa kia ăn tí thôi, trả ta,công công Không được giành với ta.

- công chúa thất lễ, thứ cho nô tài tội bất kính tối nay .

nó nhìn ba người tranh đồ ăn của nhau mà mỉm cười thật giống hồi đó .

_____________________

* hồi tưởng *

- ngon quá e gái của anh là số một

- đúng vậy món này ăn đứt mẹ con rồi

- cái gì!  ông nói lại đi

- ấy ấy không có.

- tụi... tụi... giận ông rồi hu hu không ai Thương tui hết tui tủi thân.... hu hu

- tui không có ý đó mà

-.....

____________________

nó đỏ mắt chạy ra lau nước mắt. hắn đuổi theo

- nàng nhớ nhà

- không

- đừng dối mình muốn khóc thì khóc đi.

Hắn dang tay ôm nó, nó khóc nức nở

- không biết bây gìơ họ sống  như thế nào? hu hu

- chắc chắn họ sẽ sống tốt.

Nó gật đầu,lau nước mắt.Thiên Ninh cầm miếng cuối cùng nhét vào miệng chạy ra

- tỷ nhớ nhà sao?

- uk

- dễ ợt mai muội đưa tỷ về thăm nhà.

- uk cám ơn muội,muội  cũng là gia đình của ta

- hì tỷ đừng khách khí, hoàng huynh có muội mượn tẩu một đêm nha.

Chưa đợi hắn trả lời đã kéo nó mất dạng. Hắn nhìn Lăng công công  đang mút xương với lão lão đang liếm đĩa  ( mất mặt ) hắn ưu nhã bước đi về Long điện để lại một câu xanh rờn làm Lăng công công chết đứng .

- Lăng công công thật tốt nha, thật khỏe nha.về chép cho trẫm 1000lần " tối nay tôi không làm gì cả,không nhìn thấy gì cả,không ăn cái gì cả, cái gì cũng không biết " ..Còn Hồng lão ngoan đồng sau này đừng kiếm nàng nấu ăn nữa, thịên phòng luôn mở rộng cửa.

____________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro