Chương 2: Rạn nứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Kiều Mạc tỉnh dậy đã là khoảng 10 giờ trưa

Tạ Kiều Mạc quan sát xung quanh, anh ấy hẳn đã đi cách đây được vài giờ rồi

Cố nén lại chua xót, y nhẹ nhàng rời giường tiến về nhà vệ sinh, y hôm nay tự dưng rất muốn xuống bếp, làm vài món đơn giản mang cho hắn ăn, chẳng may có thể khiến hai người lấy lại chút không khí trước đây đi

Nghĩ đến đây khiến tinh thần Tạ Kiều Mạc được thư thái hơn chút, y vui vẻ  đánh răng sau đó xuống lầu vào bếp

Hôm nay bầu trời không xanh mấy, thời tiết vẫn lạnh, từng cơn gió mạnh mẽ thổi vào tấng da y, y khẽ xuýt xoa thân mình

Y lại quên không mặc áo ấm rồi, dạo này hình như y hay bị quên nhỉ?

Tạ Kiều Mạc lại mơ màng suy nghĩ, đúng thật không nói dạo này trí nhớ y rất kém, có những việc y định làm sau đó lại quên, hoặc đã làm nhưng cũng quên, chẳng lẽ y đã già?

Tạ Kiều Mạc lắc đầu cười nhẹ, y lại nghĩ quá rồi ,năm nay y mới 25 tuổi, làm sao nói một tiếng "già" đây?

Trên tay mình cầm một chiếc hộp cơm nhỏ, Tạ Kiều Mạc nhớ ra bản thân ra ngoài là định làm gì, y phải mang cơm đến cho hắn mới được

Công ty FBG

"Xin hỏi anh muôn  tìm ai ạ?" Nữ tiếp viên lễ phép hỏi

"Ân, tôi đến tìm Vương tổng, không biết hiện anh ấy đang ở đâu?"

"Ngài là gì của Vương Tổng ạ?"

"A~ tôi..là bạn của anh ấy.."
...
"Thì ra là bạn của Vương Tổng, vậy xin ngài đi theo tôi "
_..._
Phòng Vương Tổng

"Đến rồi ạ, ngài chờ chút tôi đi..."

"Không cần đâu, tôi sẽ tự vào, cảm ơn cô"

"Vâng vậy tôi xin phép"

Tạ Kiều Mạc trong lòng đầy phấn khởi, đôi tay thon nhỏ chạm đến cửa thì...

"Ư..a..ngô..ân..Vương..t-tổng..chậm chút.."

"Vương tổng a~thật dồi dào sinh lực ư..!!

Phạch phạch phạch

Kiều An Mạc chấn động ,trái tim như ngừng đập

Âm thanh rên rỉ đầy ái muội phát ra từ căn phòng của hắn..chuyện này sao lại có thể..

Tạ Kiều Mạc không thể suy nghĩ được gì, bức phát xông thẳng vào phòng
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro