Chương 3 chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Kiều Mạc bức phát xông thẳng vào phòng

Cảnh tượng đập vào mắt y là thân hình của nam nhân vạm vỡ đè lên thân thể của một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi, thân hình thon dài, người trần như nhộng đang cuốn quýt lấy nhau

Tấm lưng của nam nhân đối diện với y, y chỉ có thể nhìn thấy dung nhan của thanh niên kia, nhưng y chắc chắn rằng nam nhân kia chính là...

"Trắc..." Tạ Kiều Mạc cố giữ lại âm giọng run rẩy của mình, thân thể dường như muốn gục gã, vậy mà lại là hắn thật, tại sao có thể là hắn chứ, hắn vậy mà phản bội y, chẳng lẽ tình cảm 7 năm qua là vô nghĩa sao
Trắc nghe được giọng nói quen thuộc mà giật mình đẩy mạnh thanh niên trên người mình ra, quay về phía cửa chính

"Tiểu..Mạc..em nghe tôi nói.."

"Đủ rồi..!!!"
"Anh coi em là gì vậy, Trắc?" Tạ Kiều Mạc cố kìm nén run rẩy, giọng nói đầy đau khổ, hắn phản bội y thật rồi, những điều trước đây y nghĩ trước đây đã thành hiện thực, y phải làm sao đây?

Tạ Kiều Mạc hồi tưởng những ngày hắn đi sớm về muộn, nhìn thấy hắn không quá mấy phút thì đã không thấy đâu, y ngày ngày đều chờ cơm hắn, chờ hắn đến tận gần sáng, nhưng bên ngoài hắn đã làm cái đây, hắn lại vô sỉ tìm tình nhân mới trong khi đã cưới y

Tuyệt vọng? Tan vỡ?

Tạ Kiều Mạc đưa con ngươi đen lánh nhìn xuống thân thể mình, không khỏi tự giễu bản thân mìn, y hiện giờ thoạt nhìn như một khúc củi khô héo, trông không khác gì kẻ đầu đường xó chợ, da dẻ nhợt nhạt lấy gì thỏa mãn hắn chứ, bất quá cậu thanh niên kia còn có chín phần tư sắc, y làm sao bì được

Nhìn bộ dạng thẩn thơ của y, Vương Trắc Tử khẽ nhíu mày

"Mạc..em nghe tôi nói .."

"Chúng ta li hôn đi.. chấm dứt đi.."

Tạ Kiều Mạc vô cảm nói ra dứt khoác quay chân đi đến cửa

Chỉ cần rời khỏi, mọi chuyện sẽ chấm dứt..chỉ cần..

"Bạt"

"KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI KHỎI TÔI!!"
                 Chap sau có h..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro