Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu lửa gần dơm lâu ngày cũng bén, Ly Ca Tiếu biết tình cảm của mình với Tiểu Mai nhưng hắn vẫn là không vượt qua được dào cản tâm lý của hắn.
Ly Ca Tiếu một mực cố cách xa y, hắn thậm trí cố tình thân mật với Tam Nương trước mặt y, Tiểu Mai lẳng lặng quay đầu đi

- Huynh sao lại làm vậy? Rõ dàng huynh biết Tiểu Mai thích huynh

- ta làm vậy vì muốn tốt cho y

Tam Nương không nói gì bước ra ngoài, đúng lúc đó Sài Hồ bước vào hùng hổ túm cổ áo hắn

- lão Ly ngươi dám khi dễ Tiểu Mai

- ta làm vậy là muốn tốt cho y

Sài Hồ tức giận đấm vào mặt hắn

- ta phi ngươi rõ dàng là vì danh tiếng của ngươi

- ta

...

Đêm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Sài Hồ có phải đúng vậy?

Ly Ca Tiếu theo thói quen mang rượu ra uống nhưng rượu vốn đã bị đổi thành thuốc hết, buông bình rượu xuống hắn thầm cười bản thân

" Ly Ca Tiếu à Ly Ca Tiếu ngươi cả đời tự cho mình không vướng bận trần thế không màng công danh vậy mà lại khiến người ngươi yêu đau lòng thật ngu ngốc"

...

Hắn nằm mộng trong giấc mộng hắn thấy Như Ức nàng cười với hắn

- Như Ức ta rất mệt mỏi ta rất nhớ nàng

- Ca Tiếu người chàng nhớ giờ không còn là ta nữa là y

- ta

Nàng lại cười nụ cười hiền dịu, cầm khăn thấm mồ hôi cho hắn bất ngờ nàng biến thành y

- Tiểu Mai

- Tiếu ca

Y nở nụ cười ngọt ngào mỹ lệ tựa đóa mai hoa

- tạm biệt

Bóng y mờ dần xa mãi hắn muốn đuổi nhưng không cách nào đuổi kịp chỉ biết gọi tên y trong vô vọng

- Tiểu Mai đừng đi Tiểu Mai

...

Hắn gọi lớn tên y rồi bật đậy chán đầy mồ hôi, trời cũng đã sáng hắn vội chạy đến phòng y

- Tiểu Mai

Bên trong không hề có động tĩnh, hắn lại gõ cửa lần nữa vẫn không có hồi âm đẩy cử phòng ra hắn lao vào phòng y

- Tiểu Mai! Tiểu Mai!

Cả căn phòng trống không không có một ai y phục cũng vật dụng của y cũng đã không còn

Sài Hồ lúc này cũng bước vào

- Tiểu Mai bỏ đi rồi

- y đi đâu vậy? Sao lại đi?

- ngươi còn hỏi? Hôm qua người trước mặt y làm vậy đã tổn thương y rồi

- Tiểu Mai đi đâu rồi nói cho ta biết ta đi tìm y

- ta không biết, y chỉ nói di đến một nơi ngươi không thể tìm được

Ly Ca Tiếu vội chạy đi tìm y, hắn không thể mất y Như Ức đã không còn hắn không thể đến y cũng rời xa hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro