Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng hắn không ngừng tìm kiếm y nhưng vẫn không có kết quả, khắp những y có thể đi hắn đều đã tìm nhưng vẫn không thấy hắn thật sự rất lo lắng không biết y đã đi đâu.

- Tiểu Mai đệ đã đi đâu

- muốn biết không?

Tam Nương bước vào tay nàng cầm một chiếc phi tiêu mà chiếc này vốn là loại Tiểu Mai dùng, hắn ngay lập tức lao đến hỏi nàng

- y ở đâu muội mau nói đi

- ngươi bình tĩnh chút đi

Hắn cố bình tĩnh lại buông nàng ra, Tam Nương lúc này mới cười cười nói

- ghánh hát nơi ngươi đến muốn y ra nhập Nhất Chi Mai

- Không thể nào ta đã tìm rôì

- ngươi đó Ly Ca Tiếu bình thường ngươi vốn thông minh lắm cơ mà sao giờ lại đần vậy?

- ý mội là gì?

- Tiểu Mai nổi danh là gì?

- vạn biến vô song lẽ nào...

Hắn lao ngay ra ngoài, nàng đứng phía sau mỉm cười

- ngốc thật, Ly Ca Tiếu chúc ngươi hạnh phúc

...

Gánh hát Ly Ca Tiếu bước vào ngồi xuống chỗ hắn thường ngồi quả nhiên tiểu nhị đi đến bê nước trà đặt xuống rồi quay lưng đi ngay

Hắn vội nắm tay y lại kéo vào lòng tiểu nhị mắt mở lớn nhìn y, hắn đưa tay nhanh nhẹn bóc lớp mặt nạn ra quả nhiên phía sau là khuông mặt thanh tú hắn vẫn tìm kiếm

- Tiểu Mai lần này đệ trốn cũng thật kỹ

Y giãy giụa muốn thoát ra hắn lại càng ôm y chặt hơn, Ly Ca Tiếu vốn khỏe mà Hạ Tiểu Mai sức khỏe từ bé đã yếu vốn không thể địch lại hắn đành để mặc hắn ôm.

- sân khấu này hôm nay ta bao cả

Hắn hà hơi nóng vào tai y khiến y đỏ mặt khuông mặt thanh tú càng trở nên mỹ lệ

- buông đệ ra

- Không buông ta không để đệ chạy lần nữa đâu

- huynh ...ư...ưm

Y tròn mắt nhìn hắn, môi bị hắn mút mát hơi thở cũng bị cướp đoạt, Ly Ca Tiếu thành thạo đoạt thành cướp đất tàn sát trong miệng y. Mãi đến khi thỏa mãn mới buông y ra

Tiểu Mai thở hổn hển tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên

- huynh làm gì vậy?

- ta yêu đệ Tiểu Mai

- đừng đùa nữa không vui

Y quay mặt sang hướng khác khuông mặt đỏ bừng ngại ngùng

- đừng giận nữa mà ta khi đó chỉ là không nhận ra tình cảm của mình giờ ta đã hiểu ta yêu đệ Hạ Tiểu Mai

Tiểu Mai ánh mắt long lanh lệ không kìm được rơi xuống

- huynh nói thật?

- ta có bao giờ gạt đệ không?

- nhưng ngày đó không phải huynh để ý Tam Nương sao?

Hắn bước đến gần y ôm lấy y vào lòng

- phòng đệ ở đâu?

- phòng thứ hai tầng trên có chuyện gì sao?

Ly Ca Tiếu nhấc bỗng y bế lên làm Tiểu Mai ngại ngùng giãy giụa

- bỏ đệ xuống Tiếu Ca huynh làm gì vậy?

- ngoan đừng nháo

- Tiếu ca

- ta sẽ trứng minh cho đệ thấy tình cảm của ta

- huynh không được

Cánh cửa đóng lại tiếng  xé y phục vang vọng

- ư...ưn...Tiếu...a

- Tiểu Mai đệ thật đẹp

- aaa...buông...ư

- nhạy cảm vậy

- ưmmm... đau...a

- ta sẽ nhẹ nhàng

...

Âm thanh rên rỉ vang vọng mùi vị tình dục lan tỏa đêm đó thiếu niên đẹp tựa mai hoa đã bị người ta coi như mỹ vị ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro