Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sài Hồ cùng Tam Nương đều khinh ngạc trừng mắt nhìn hắn bế y đang mê man trong lòng về

- lão Ly Tiểu Mai làm sao vậy? Không phải bị thương chứ

Tam Nương nhìn y ho khan huých vai Sài Hồ

- y không đâu khụ khụ Ly Ca Tiếu ngươi cũng thật là

Hắn mặt dầy cười nhìn nàng, ôm y về phòng

...

Tiểu Mai ngủ đến trưa thì mê man tỉnh lại, ngồi dậy liền cảm thấy nơi đó vừa rát vừa xót nhăn mặt

- a đau quá Ly Ca Tiếu bát đản

Đúng lúc đó hắn tay bưng cháo bước vào nhìn y nhăn mày mà bật cười

- còn đau sao?

- huynh còn hỏi? Thật khó chịu

Xoa đầu y hắn múc một thìa cháo đưa đến bên môi y

- ngoan ăn chút cháo đi sẽ nhanh khỏi thôi không ngờ Hạ Tiểu Mai thiếu hiệp cũng sợ đau nha

- ta hừ

Y há miệng để hắn đút mắt vẫn không quên trừng hắn vạn phần khả ái

...

Từ đó về sau hắn và y bên nhau tiếu ngạo giang hồ, Ly Ca Tiếu chẳng cần danh tiếng đại hiệp chỉ cần như bây giờ mỗi ngày đều có Tiểu Mai bên cạnh vậy là đủ rồi.

Có câu nói người hữu duyên đến cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau

________________ Hoàn ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro