Panettone I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Đa Kiệt Khắc nướng một ổ Panettone là vào dịp giáng sinh đầu tiên có Tiểu Mi. Đáng ra chẳng có giáng sinh nào hết, phận sống trên núi quanh năm heo hút mà lết xuống "đồng bằng" mua sắm đủ thứ trong cái thời tiết đóng băng cả nước mũi thì chẳng khác nào tự sát. Chưa kể đến việc người nhọc nhằn nhất ở đây là Đa Kiệt Khắc chứ không ai khác. Một thầy già chín mươi mấy tuổi và một con nhỏ thường xuyên phải gió đều thuộc diện không trông cậy được gì. Ngay cả việc chợ búa thường nhật đã khó khăn rồi.

Nhưng giáng sinh năm đó có mấy bác "hàng xóm" (dưới núi) tự nhiên nổi hứng đi leo núi chơi, tiện mang cho ba thầy trò một ít quà. Nói là một ít nhưng là một đống rau củ, trứng gà các thứ các thứ chuẩn sạch, còn có vài dụng cụ thiết yếu nữa. Vậy là chủ xị trong nhà là Đa Kiệt Khắc bị đá xuống bếp nấu một bữa linh đình để bù lại cho những ngày "đói khát thống khô"̉. Mặc dù hai từ đó là dành cho cậu, chứ với hai cái dạ dày không đáy kia thì bữa cơm nào chẳng thành "linh đình". (Cậu thấy may mắn là Tiểu Mi đột nhiên đổi hẳn tính nết vào năm họ lên 13 tuổi và ăn uống từ tốn hắn đi. Cậu thực sự không muốn làm người bình thường duy nhất giữa một đám quái vật đâu.)

Trở lại vấn đề, Đa Kiệt Khắc 10 tuổi lúc bấy giờ đang băn khoăn không biết nên nấu gì thì Tiểu Mi- kẻ thù truyền kiếp lúc bấy giờ lững thững đi vào bếp. Con bé chỉ đơn thuần là đi uống nước, nhưng trong mắt Đa Kiệt Khắc, hẳn phải có một mầm mống đen tối nào đó ẩn sau khuôn mặt thánh thiện kia. Nên thằng nhỏ hết sức cảnh giác dõi theo từng hành động của Tiểu Mi.

- Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dục đấy à?

Tiểu Mi cầm cốc nước định uống liền dừng lại trước ánh mắt dò xét kia, không nhịn được, nhóc con tóc hồng, như mọi khi, quyết định khơi mào cuộc chiến chưa bao giờ đến hồi kết.
Lần nào cũng có tác dụng, Đa Kiệt Khắc suýt bóp nát quả trứng gà trên tay. Thang đo mức độ kiềm chế tụt mấp mé mức O hệt như thanh HP sau khi húp trọn cú K.O từ đối thủ. Song cậu đâu phải mấy thằng main ẻo lả lần đầu bị gái trêu đâu.

- Cậu nghĩ một người sống trên núi lâu năm như tôi có còn chút hứng thú gì với đồng bằng không?

Câu nói đầy mỉa mai lẫn khinh bỉ của Đa Kiệt Khắc chạm phải nọc của ai đó. Để tăng thêm tính sát thương, cậu còn cố tình lia mắt từ trên xuống dưới kèm theo cái nhướn mày đầy kì thị. Trong lòng thầm tán thưởng khả năng công kích của mình.

Giữa bốn bề tuyết phủ, gió hú, giữa chốn cô quạnh rét buốt, một cuộc chiến mà đứng đầu hai chiến tuyến là hai đứa con nít 10 tuổi đầu chính thức bùng nổ lần thứ n.

Thầy Cáp Cát đứng gần cửa bếp ngó sắp nhỏ mà thở dài não nề, nếu trí nhớ tuổi già của thầy còn minh mẫn thì cách đây ba tiếng chúng nó vừa mới cãi nhau về việc có nên cho đường vào cháo yến mạch không. Thầy có dự cảm hai đứa học trò của thầy sẽ dành không chỉ thanh xuân mà là cả đời để đối đầu nhau mất. Dẫu Tiểu Mi và Đa Kiệt Khắc nhiều khi ăn ý nhau một cách kì lạ và thầy sẽ không ngạc nhiên nếu sau này hai đứa có trở thành một cặp bài trùng hay cái gì đại loại thế. Thầy nheo mắt nhìn quanh căn nhà vốn trống trải rồi tự gật đầu với chính mình, nếu trên đời này có điều gì khiến thầy phải cảm ơn bản thân thì chính là quyết định đưa Đa Kiệt Khắc và Tiểu Mi đến với ngôi nhà này. So với việc đơn độc đến hết đời thì đau đầu vì tiếng cãi vã vẫn tuyệt hơn chứ nhỉ?

Trong lúc thầy Cáp Cát còn đương bận tự hào với cuộc sống an nhàn tuổi già của mình (sẽ chẳng còn an nhàn nữa khi ba tên tiểu quỷ còn lại xuất hiện, nhưng đó là việc của sau này), thì chiến sự trong bếp vẫn tiếp tục leo thang. Hải Tiểu Mi đặt cái cốc xuống, phòng ngừa trường hợp sự bồng bột của tuổi trẻ thôi thúc cô bé tương cái cốc vào mặt kẻ đối diện.
Tiếng nứt vỡ của thủy tinh vang lên đầy thâm thúy báo hiệu điềm chẳng lành. Ngày hôm nay đã có thể yên bình trôi qua vì Tiểu Mi muốn một giáng sinh an lành. Nhưng bất đồng quan điểm giữa họ quá lớn, hai cái đầu thông minh luôn đưa ra những ý kiến trái chiều nhau. Và hẳn nhiên không thể thiếu được những lời rủa xả mang tính sát thương cao sẵn sàng "nã" vào đối phương bất cứ lúc nào.
.
.
.
.
.
.
Nói trắng ra là giá như cái mặt cậu không chướng mắt đến vậy thì họ đã hòa hợp hơn một chút rồi.

- Có nghĩa là cậu thừa nhận đã soi mói tôi? Né xa ra, đừng có để vi rút biến thái lây sang bổn cung.

Đa Kiệt Khắc giật khóe miệng, cảm thấy máu nóng sắp sửa rửa trôi hết đống chất xám dồi dào trong não. Không được, phải bình tĩnh, đứa trẻ sáng dạ như cậu đã sớm giác ngộ quy tắc vàng khi đối đầu với mấy thành phần cục súc rồi, rằng tức giận chỉ khiến kẻ thù thêm hả hê. Tích cực tụng chữ "nhẫn" dằn lòng phải thật tĩnh tâm, Đa Kiệt Khắc nhếch mép khi thó được câu đáp trả cực kỳ ngon lành trong hàng ngàn câu đã chuẩn bị sẵn.

- Xin lỗi, tôi chỉ cần nhìn chính mình rồi suy ra thôi. Có khác gì nhau đâu cơ chứ.

- Sao cậu dám nói với một cô gái như vậy chứ?

- Chừng nào giống cái trên hành tinh này tuyệt diệt hết thì tôi sẽ coi cậu là một cô gái. Cảm ơn.

Đúng vậy, một cú dứt điểm đỉnh của đỉnh. Đa Kiệt Khắc những tưởng đã nắm chắc phần thắng khi thấy Tiểu Mi im bặt, cúi gằm mặt xuống. Ngay giây phút cậu thấy tồi tội con nhỏ mà có ý định giảng hòa thì kẻ tội đồ ngẩng đầu lên, trưng ra một nụ cười đắc thắng.

- Ít nhất thì tôi cũng không phải thằng con trai lùn tịt như ai đó, nhỉ...Tiểu Khắc???

Đáng tiếc cho cậu, người tung cú chốt nghiệt ngã này là Hải Tiểu Mi.

Thanh kiềm chế vừa được sạc lại phút chốc tụt về mức báo động rồi vỡ tan tành theo sức nóng của cái đầu đang bốc hỏa. Đến lượt Đa Kiệt Khắc bị chạm nọc. Thằng con trai nào lại không mong muốn một bo-đỳ cao lớn, cường tráng cơ chứ? Khổ cái cậu nhà đã gầy tong teo còn thêm cái chiều cao rõ là khiêm tốn, so ra còn kém Tiểu Mi vài cm. Đó là chưa nói đến cái cọng tóc ngố (ahoge) lúc nào cũng vểnh lên như ăng ten trên đầu con bé lại càng làm cậu trông "nhỏ nhắn" hơn nữa. Nguyên nhân sâu xa nảy sinh lời thề độc mà cu cậu đã ấp ủ suốt những năm tháng sống trên núi là vậy đấy, "cắt phăng cọng tóc quái đản trên đầu cậu ta".

Quả trứng trên tay Đa Kiệt Khắc chính thức bị bóp nát. Thấy vậy, Tiểu Mi bỏ ngang màn ăn mừng chiến thắng, đột ngột nổi sùng lao đến toan quặp lấy kẻ thù. Đa Kiệt Khắc, với phản xạ vô cùng nhạy bén, xoay người né theo cung cách con nhà võ chính hiệu, thoát khỏi móng vuốt tử thần trong gang tấc.

- Đừng có lãng phí đồ ăn, đồ khốn.
Tiểu Mi gằn từng chữ.

- Chậc...-Cậu đảo mắt rồi đi đến bồn rửa tích cực xoa sà phòng hòng loại bỏ cảm giác nhớt nhớt và cái mùi tanh của trứng gà.-....là đứa nào gây ra cớ sự này thế? Hôm nay cậu nanh nọc hơn mọi khi đấy.

Cậu đang chờ một lời đốp chát từ đối phương, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài hơn khi cậu bắt gặp ánh mắt đầy suy tư kia. Tiểu Mi nghiêng đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Lúc này mấy bác hàng xóm đang ngồi trên thảm cắm trại nhắm rượu với thầy Cáp Cát, nụ cười suồng sã của họ như những điểm sáng ấm áp giữa cái ngày không tuyết hiếm hoi như thế này. Phóng tầm mắt ra xa hơn, con bé vô tình thu vào tầm mắt nơi mà mình không muốn thấy nhất, nơi vách núi suýt đưa nó đến chỗ tử thần. Thế giới bỗng chốc lại nhuốm màu xám xịt cho đến khi Đa Kiệt Khắc đứng chắn ở cửa sổ, đưa tay kéo mạnh rèm cửa lại, để họa tiết cỏ bốn lá thay thế những hình ảnh méo mó vừa hiện hữu trong đáy mắt con bé.

- Tiểu Mi....

Tiểu Mi bừng tỉnh, lóng ngóng che giấu nỗi buồn bằng thái độ hằn học rất kịch:

- Quả nhiên không thể nhờ cậy gì ở cậu.

Trước khi bỏ ra ngoài phòng khách, Tiểu Mi thì thầm tự vấn chính mình, nhưng Đa Kiệt Khắc đã nghe thấy.

- Tại sao chúng ta cứ luôn cãi vã như vậy chứ?

Cậu dựa lưng vào bàn bếp, thở dài.
- Tớ cũng không biết nữa.

~»»~

Sau trận cãi vã trong bếp, Tiểu Mi chẳng buồn gây sự với cậu nữa. Con nhỏ cứ lẳng lặng cả ngày, khi thì ngồi xem mấy bộ phim nhàm chán trên TV, khi lại chui vào phòng sách rồi ngủ quên luôn ở trỏng. Đa Kiệt Khắc phát hiện một chương trình tâm lý kỳ lạ của Tiểu Mi, mỗi lần buồn bực con bé đều ngủ rất nhiều. Cậu cho rằng đó là di chứng của căn bệnh trầm cảm, hoặc là một cách thức trốn chạy.

Thầy Cáp Cát sau khi nhậu nhẹt đã đời với mấy ông bạn liền leo lên giường ngáy khò khò. Tiểu Mi vẫn còn chưa dậy. Thế là chỉ còn mỗi Đa Kiệt Khắc loay hoay với vài công việc lặt vặt, căn nhà bỗng chốc rộng lớn hơn, cũng trống trải hơn. Cảm giác cô đơn bất ngờ ập đến như cơn sóng dữ, Đa Kiệt Khắc tưởng rằng cậu đã quen với việc ở một mình như thế này. Nhưng cậu còn quen hơn với việc bị làm phiền hầu như mọi lúc bởi Hải Tiểu Mi. Và cậu cũng quên mất rằng mình mới mười tuổi, cái tuổi không chịu để mặc nỗi cô đơn tùy ý đục khoét tâm hồn, ở cái tuổi mà đáng ra cậu không nên cố trưởng thành thật nhanh.

Chiều 24, thời điểm mà nhà nhà đang quây quần bên nhau chuẩn bị đón giáng sinh, thằng nhóc cứng cỏi Đa Kiệt Khắc chịu tạm bỏ qua gánh nặng về việc trở thành chỗ dựa vững chắc cho thầy và Tiểu Mi, gánh nặng cậu tự quẳng lên vai mình, nhường chỗ cho cảm giác tủi thân rất đỗi bình thường của một đứa trẻ lên mười. Cậu cho phép bản thân được nhớ bố mẹ, để khóe mắt ươn ướt và thêm vài tiếng sụt sịt cũng chẳng sao. Đa Kiệt Khắc sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ ít ai sánh kịp, nhưng trước đó cậu chỉ là trẻ con.

Mình cũng muốn ăn đồ ngọt và vui chơi.

Ý nghĩ đó làm Đa Kiệt Khắc cay đắng hơn bao giờ hết. Cậu lao lên phòng sách, nơi có đứa trẻ cùng tuổi với cậu đang ngủ khì, dùng hết sức đạp cửa, cậu nói.

- Tiểu Mi, đi chơi đi.

Tuy nhiên chẳng có ai trong phòng sách cả, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, cứ như ngay từ đầu nó đã trống trơn, cứ như...Tiểu Mi hoàn toàn bốc hơi. Từng thớ cơ căng cứng lại trước sự quẫy đạp điên cuồng của ký ức. Nó sống dậy, vẽ lên trong đầu Đa Kiệt Khắc hình ảnh méo mó vặn vọ về ngày bão tuyết hôm ấy. Thời gian có thể qua đi những nỗi ám ảnh còn lại chưa khắc nào nguôi ngoai, những cơn ác mộng chưa bao giờ buông tha cho cậu.

Đừng thế nữa, làm ơn!

Cậu trải nghiệm lại cảm giác từng tế bào đều nhất loạt run rẩy, tê dại. Từng hơi thở tựa như chất độc khiến lồng ngực buốt nhói mỗi nhịp phập phồng, cổ họng khô rang, và rồi cậu sẽ không còn nghe được giọng của chính mình ngay cái giây phút cậu gào lên tên của họ. Bố, mẹ, Tiểu Mi.

- Tiểu M...

- Cậu làm sao đấy?

Đa Kiệt Khắc khựng lại trước cửa bếp, trước mặt là Hải Tiểu Mi với biểu cảm hết sức khó hiểu. Cậu nuốt khan, thả một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã lo lắng không đâu. Cậu nói.

- Cậu ở đây à? Tôi tưởng...

- Tưởng tôi tự tử hả?

Tiểu Mi nói hộ luôn suy nghĩ của cậu, thẳng thừng và vô tình. Nét giễu cợt nhàn nhạt trên nét mặt mà con bé thể hiện cứ như thể việc đó chẳng liên quan gì đến nó. Cậu bực mình vì thái độ nửa vời đáng ghét đó, định mở miệng mắng cho con nhỏ một trận. Song câu tiếp theo khiến cậu chuyển từ tức giận sang đờ đẫn.

- Tôi không làm vậy nữa đâu. Cậu biết đấy, sẽ thật là độc ác khi bỏ lại những người cần đến mình.

Cậu đã thoáng thấy hình bóng của một cô gái trưởng thành ở Tiểu Mi.

- Tôi đi đọc sách đây. Nấu bữa tối đi nhá.

- Khoan đã... Đa Kiệt Khắc túm lấy cổ tay Tiểu Mi. Cậu quyết định bỏ qua việc con nhỏ làm gì đó lén lút trong bếp và cả mùi rượu thoang thoảng trong không khí...- Đợi một chút.
Cậu bỏ lên tầng và chở lại với cái áo khoác dày màu xanh rêu có mũ gắn lông của mình.

- Đây, mặc vào.

Tiểu Mi bất ngờ bị ném chiếc áo vào mặt. Mùi thuốc diệt gián nhè nhẹ gợi lại kí ức về chiếc tủ gỗ cũ kỹ ở nhà cũ. Chiếc tủ mà nhà cô bé luôn nhét hết đống áo rét vào mỗi dịp cuối xuân, chiếc tủ được sơn đi sơn lại và cô bé thậm ghét mùi sơn trộn với mùi thuốc diệt gián trong tủ. Tiểu Mi đáp ánh mắt vào khoảng trống giữa tủ lạnh đang kêu ro ro và bàn bếp, sau đó ngoan ngoãn mặc cái áo vào.

- Cậu không hỏi vì sao à? Lạ đấy.

Đa Kiệt Khắc khịt mũi, cảm thấy một Hải Tiểu Mi trầm lặng thật khó đối phó. Thầy Cáp Cát dạy cậu nhiều thứ nhưng thầy chưa bao giờ dạy cậu cách an ủi người khác. Bản thân thầy cũng đã đi quá cái tuổi hy vọng tìm được cho mình một bến đỗ, rõ ràng trong cái đầu thông tuệ của thầy không mảy may có tí gì dính líu gì đến việc dỗ dành một cô gái. Cậu nghĩ rằng điều tốt nhất cậu làm được là ngồi nghe người ta khóc lóc kể lể. Có điều Tiểu Mi không cần, số phận buộc cô bé (và cả cậu) phải nhảy cóc từ một đứa trẻ được cha mẹ bao bọc thành người trưởng thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
.
.
.
.
.
Khoan, cậu vừa coi Tiểu Mi như con gái ấy à? Không không, con nhỏ tóc hồng này chính là ngôi sao quả tạ từ trên trời rơi xuống và cậu phải đeo lấy nó đến khi nào có thằng mù xấu số nào đấy rước con bé đi. Hoặc là đến khi cậu tìm được người vợ hiền như mẹ cậu. Gật gù với những suy nghĩ dối lòng có phần ngu ngốc của mình, Đa Kiệt Khắc vỗ (đánh) vào vai Tiểu Mi, nói:

- Đi chợ nào.

- Cậu điên à?

Phản ứng kiểu thằng-này-đang-nghĩ-gì-vậy của đối phương đập tan hứng khởi chưa kịp bùng lên của Đa Kiệt Khắc. Đúng là bình thường cậu chẳng khác nào người mẹ già hay cáu bẳn và nhiều lời, nhưng việc cậu rủ ai đó đi đâu đó không đáng phải nhận lại cái ánh mắt đầy hồ nghi như vậy. Cậu nhăn nhó chỉ vào cái áo khoác.

- Cậu tính mặc đồ của tôi đến mãn kiếp luôn à?

- Ồ...-Tiểu Mi thoáng liên tưởng đến con khỉ xấu tệ trên chương trình thế giới động vật hôm nọ. Cái bản mặt co rúm của nó với mặt tên này giống nhau đến kỳ lạ. Ý nghĩ đó làm cô bé tạm quên đi nỗi chạnh lòng và tiếp tục công cuộc chọc giận cậu trai tóc đen.-....Tôi tưởng cậu không coi tôi là con gái. Xem ai bắt đầu suy nghĩ bậy bạ kìa?

Rồi Tiểu Mi phì cười khi gò má cậu đỏ lựng lên. Cô bé nghĩ rằng tà dương đã tặng cậu nụ hôn đỏ rực lên má.

- Đi thôi, nghe nói lát nữa dưới chợ có mấy tiết mục mừng giáng sinh đấy.

Còn tiếp.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định ghép thêm phần nho nhỏ này vào cốt là để câu thêm chút thời gian cho cái đầu đang bí ý tưởng này. Thành thật xin lỗi vì sự tùy hứng của con tác giả.
:3

~Esther~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro