Panettone II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hải Tiểu Mi cùng Đa Kiệt Khắc vốn là hai đứa nhóc đã nhạt nhẽo còn hướng nội, trước kia hiếm khi chịu giao du với đám trẻ con trong xóm. Sau khi trải qua sự cố mất gia đình, cả hai càng khép mình hơn.

      Đến khi thầy dẫn Hải Tiểu Mi về, Đa Kiệt Khắc mới coi như có bạn có bè. Thầy Cáp Cát đánh giá học trò của mình đều rất sáng dạ. Trước đây khi cha mẹ Đa Kiệt Khắc còn sống, giao tình giữa hai người và thầy rất thân thiết nên thầy sớm đã nhận ra tiểu tử nhà này học một hiểu mười, lại sớm học được từ bố mẹ cách suy đoán nét mặt người khác, cách cư xử cũng theo đó mà dễ khiến người ta hài lòng. Trời sinh Đa Kiệt Khắc tính cẩn trọng, làm gì chắc nấy, chưa bao giờ khiến người lớn phải phàn nàn một câu. Vì lẽ đó thầy Cáp Cát mới chịu gác lại cuộc sống an nhàn mà thu nạp đệ tử sớm như vậy.

      Về phần Hải Tiểu Mi, con bé này mới được thầy đưa về một thời gian đã không kiêng rè đối nghịch với Đa Kiệt Khắc, mỗi lời thằng nhỏ nói ra đều phải đáp trả lại một câu mới chịu. Tiểu Mi tính tình vốn hiền lành, nhưng sau cú sốc tinh thần quá lớn đã ảnh hưởng không ít đến tính tình, từ hiền lành trở nên ương ngạnh. Bù lại, thầy Cáp Cát nhìn ra tư chất con bé cũng không tồi một chút nào, trừ bỏ đi cái tính ít cẩn trọng hơn Đa Kiệt Khắc thì so về trí thông minh Tiểu Mi lại nhỉnh hơn ít phần. Dù mới chỉ ở nhà thầy chưa được lâu nhưng mỗi lần đụng đến cái gì liên quan đến số sách trong thư phòng, con bé hỏi gì đáp nấy, trí nhớ lại còn rất tốt. Hai đứa nhỏ này bù trừ cho nhau, hợp thành liên minh sau này ít người gây khó dễ được.

      Có điều, thầy Cáp Cát nghĩ tới lại phiền não, chính vì tư chất tốt như vậy nên đường đời sớm đã gập ghềnh. Phàm là người có tài thường gặp nhiều trắc trở, gánh nặng trên vai cũng lớn hơn nhiều. Đáng ra ở cái tuổi đang còn được cha mẹ bao bọc thì Đa Kiệt Khắc và Tiểu Mi lại bị số phận quật cho một đòn tưởng chừng không gượng dậy nổi. Sớm nhận thức được chẳng thể dựa vào ai ngoại trừ chính bản thân nên cả hai đều tự ép mình thành người lớn. Bọn trẻ bình thường còn bận bịu với thế giới trẻ thơ tràn ngập màu hồng, hai đứa trẻ nhà thầy lại suốt ngày vùi đầu vào sách vở, cố hiểu cho bằng được đống kiến thức khô khan. Thầy Cáp Cát chính là người già nhưng tâm hồn đôi khi vẫn trẻ con nhìn thấy học trò như vậy thì không đành lòng, mong muốn hai đứa dễ dãi với bản thân một chút. Nên khi thầy đánh một giấc dậy, nhặt được tờ giấy nhắn của Đa Kiệt Khắc, trong lòng không khỏi vui mừng. Thầy gật gù đầu, vuốt vuốt bộ râu trắng cảm thán.
- Thế mới phải.

~»»~

     Phiên chợ cuối năm đông đúc hơn ngày thường rất nhiều, cũng phá lệ họp chợ đến tận tối. Thời điểm ấy người dân mới có thời gian rảnh rỗi mà sắm đồ mừng giáng sinh, mặt hàng theo đó cũng trở nên hết sức phong phú. Biết được núi Tiên Tru có phong cảnh đẹp, du khách nhiều nên cứ đến dịp đặc biệt, các thương nhân nhỏ lẻ lại kéo đến đây kiếm một chỗ bày gian hàng, vì vậy khu chợ càng thêm đông đúc.

     Hải Tiểu Mi từ lúc đi xuống đến chợ nhất quyết bám chặt lấy tay Đa Kiệt Khắc. Đây là lần đầu cô bé xuống chợ. Thời gian trước do tinh thần còn đang khủng hoảng nên chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc đi chơi, Tiểu Mi lần này có chút hồi hộp. Hơn nữa phiên chợ đông như đi hội, người người lại còn đóng quần áo dày cộp, so với đứa trẻ 10 tuổi mà nói chẳng khác nào lạc vào sứ sở không lồ. Cô bé có cảm tưởng mình và Đa Kiệt Khắc có thể bị dòng người cuốn đi bất cứ lúc nào.

      Đa Kiệt Khắc, ngược lại lại không hề tỏ ra lúng túng chút nào. Cậu từ đầu tới cuối nắm tay Tiểu Mi đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, nói chuyện mua bán với người lớn lại hết sức khéo léo, tỏ rõ là người biết ăn nói và chu toàn. Hải Tiểu Mi liền nhìn đối thủ truyền kiếp với đôi mắt vạn phần thán phục, trong lòng xuất hiện một cảm giác tin tưởng mãnh liệt.

- Cậu làm thế nào mà lại thông thạo việc chợ búa như vậy? -Tiểu Mi hỏi khi cả hai vừa rời khỏi hàng rau củ, giọng nói chứa đựng sự ngưỡng mộ không hề giấu diếm.

    Đa Kiệt Khắc nhướn mày, âm thầm đánh giá thái độ đối lập hoàn toàn với lúc ở nhà của cô bé. Cậu nhún vai, không khỏi cảm thấy chút hãnh diện, đáp:

- Tháng nào tôi cũng phải xuống chợ một lần để mua thực phẩm đủ dùng trong một tháng. Mấy tháng đầu  thầy còn đi cùng, về sau làm biếng nên tôi đi một mình. Lâu rồi cũng quen.

     Tiểu Mi gật gù. Im lặng một lúc, từ từ góp nhặt những chuyện trước đây mới lí giải được tại sao thầy Cáp Cát quý mến cậu đến vậy. Nói hoa mĩ một chút chính là "trọng dụng". Đa Kiệt Khắc cùng tuổi với cô bé nhưng từng hành động đều cẩn thận, có suy tính trước sau, ít khi xảy ra sai sót. Đặt mình vào vị trí của thầy Cáp Cát, Hải Tiểu Mi cũng không thể không tín nhiệm người như vậy. Nhưng có điều cô bé còn thắc mắc.

- Thực phẩm đủ dùng cho một tháng chắc chắn rất nhiều, cậu đừng nói với tôi là leo lên leo xuống, mỗi lần mang một ít thực phẩm đấy.

      Nghĩ đến đấy, cô bé liền rùng mình. Đường lên núi dù có bậc thang nhưng leo lên leo xuống như vậy chẳng khác nào tự hành xác.

      Đa Kiệt Khắc trông cái mặt nhăn nhóc của Tiểu Mi liền bật cười, chốc lát tưởng như mình là người cha dạy con gái về nhân tình thế thái.

- Việc gì phải tự rước nhọc vào thân như vậy, chỉ cần nhờ người khác đánh xe tải một lúc chở hết đồ lên là được. Ngoài đường bậc thang lên núi còn có con đường khác khá bằng phẳng xe có thể đi lên được.

      Tiểu Mi chỉ ừ hữ không đáp, đột nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Lần đầu trong đời cô bé nghiệm ra kiến thức sách vở không bằng trải nghiệm thực tế. Lại nói đến đứa bạn của mình, cô bé biết không tự nhiên mà người lớn nào đó lại thừa hơi giúp hắn chở đồ lên núi, chắc chắn Đa Kiệt Khắc đã trao đổi gì đó. (Thời gian sau Tiểu Mi biết được Đa Kiệt Khắc mỗi lần xuống chợ đều dạy cô con gái nhỏ của "người lớn nào đó" học. Đến sau này khi họ cùng bọn Tiểu Phong dọn đến tiệm mì của chú Qua Đa ở, cô bé đó còn tìm đến tận nơi để gặp mặt mối tình đầu aka Đa Kiệt Khắc).

      Tiểu Mi hướng đôi mắt về phía bầu trời lúc này đã khoác vội chiếc áo choàng đen kịt, để xót lại hai mảnh trời xanh trong vắt lại dưới mi mắt cô bé. Chẳng có gì ngoài vẻ cô tịch đến rợn người, thiên giới tựa ông lão hom hem liên tục ho ra vài đợt khí lạnh, hoàn toàn khác với không khí dưới này. Khu chợ bắt đầu lên đèn, từng hàng từng quán cứ theo thứ tự mà thắp lên đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau. Ánh đèn như lửa gặp củi khô, chẳng mấy chốc đã lan khắp khu chợ, tạo thành một cây cầu lung linh rực rỡ bắc ngang nhân gian. Cảnh đẹp, người người tâm tình cởi mở, nồng hậu ấm áp, quả thật mê luyến lòng người hơn cả chén rượu ngon.

      "Nền trời" trong mắt Tiểu Mi phủ một tầng sương mỏng, hai ba chiếc đèn lồng đỏ rực sáng, phản chiếu qua mắt cô bé tựa sắc lá phong đáp xuống mặt hồ thu yên ả. Đa Kiệt Khắc ngẩn người nhìn cô gái nhỏ trước mặt, lại nhớ đến lời mẹ nói khi xưa rằng người con gái có tâm hồn đẹp luôn biểu hiện hết ở đôi mắt. Vì vậy cậu mới tự gật gù, thảo nào Hải Tiểu Mi từ đầu đến chân "chỉ có mỗi" khuôn mặt là khiến người ta ưng nổi.

      Có điều cậu không biết, đôi mắt có thể chuốc người ta say cả một đời.

       Lẫn trong không khí se sắt của mùa Đông là hương thơm quyến rũ của đồ ăn. Để tránh dây mùi vào các mặt hàng như quần áo, những người mở gian hàng đồ ăn đều biết ý rủ nhau xuống cuối chợ mà dựng hàng thành ra ở đây chẳng khác nào một khu phố thực phẩm thu nhỏ. Đa Kiệt Khắc để ý thi thoảng Tiểu Mi lại sờ bụng, biết cô bé đói bụng liền đảo mắt nghĩ nghĩ một hồi. Khóe miệng khẽ cong lên đầy ranh mãnh, Đa Kiệt Khắc kéo đứa bạn đang ngơ ngác len qua đám đông, một mạch đi thẳng xuống cuối chợ.

- Đi đâu đấy? Tiểu Mi bừng tỉnh vội hỏi song cũng không hề phản kháng gì.

- Gặp người quen

      Đã bảo Đa Kiệt Khắc không bao giờ làm việc gì mà không đặt ít chủ ý vào. Cho nên kể từ lúc hai đứa đang dung dăng dung dẻ bước trên con đường bậc thang thì cậu đã tính toán xong hết rồi. Chỉ là nhất thời chưa biết nên tạm thời "tống cổ" con nhỏ tóc hồng đi đâu để mình yên tâm hành sự. Đây là lần đầu Tiểu Mi xuống chợ, dù cô bé có thông minh thật thì cũng thuộc kiểu mọt sách mù tịt về xã hội. Phải tội, lỡ có bị thằng khốn nào lừa đem đi bán nội tạng thì chắc đời cậu cũng đi đời nhà ma mất. Cho nên khi nhớ đến khu phố ẩm thực thu nhỏ, Đa Kiệt Khắc đã vui đến mức nào, có trời mới biết.

      Trở lại vấn đề, hai người lúc này đang đứng trước một cửa hàng bán đồ chiên rán. Hương thơm đến nhức mũi, những que cá viên giòn rụm, dưới ánh đèn vàng lại thêm phần bắt mắt cộng thêm tiếng dầu sôi vui tai, tất cả đều cực kỳ vô cùng kích thích đối với người có tâm hồn ăn uống lộng gió thời đại như Hải Tiểu Mi. Chủ quán là một người phụ nữ ngoại tứ tuần có gương mặt phúc hậu, thấy hai đứa trẻ thì bà lau tay vào chiếc tạp dề chấm bi màu cam, cười nói:

- Tiểu Khắc, nay lại dẫn cả bạn gái đi chơi à?

     Đa Kiệt Khắc giật khóe miệng, ho hai cái để chữa thẹn sau đó trưng ra nụ cười mà từ các em nhỏ đến các bác gái đều rất mực yêu thích.

- Bác Trương, đây là Hải Tiểu Mi, người mà hồi tháng 4 mới chuyển đến nhà cháu đấy ạ.

- Cháu chào bác.

     Tiểu Mi lễ phép cúi chào, trông vẻ thân thiện của người phụ nữ trước mặt mà lòng dâng lên không ít hảo cảm. Đa Kiệt Khắc đối với những người chỉ dừng lại ở mức quen biết luôn có ít nhiều phòng bị. Đối với bác gái này lại cởi mở như vậy chắc chắn rất thân thiết. Có thân thiết Đa Kiệt Khắc thì ắt là người tốt, mà người tốt thì phải lấy lòng. Nghĩ vậy, Tiểu Mi cũng học cậu bạn híp mắt cười, cô bé hoàn toàn tự tin với mị lực của mình.

- Cô bé đáng yêu thật, lại đây, bác Trương rán bánh cho con ăn.

      Đúng như dự đoán, bác Trương quả nhiên là người yêu trẻ con, thấy một bé gái dễ thương thì lập tức muốn cưng chiều. Chẳng qua bác không biết đứa nhỏ dễ thương kia đang thầm tự tán thưởng mình. Nhân tướng học, tâm lý học quả nhiên lợi hại, Hải Tiểu Mi mình thật là lợi hại.

        Cùng lúc đó Tiểu Mi lại cũng không hay, kẻ đứng đằng sau mình mặt vô cùng bình thản, không lộ ra một tia đắc ý nào dù đã đưa thành công hai con mồi vào lưới. Cậu biết thừa Tiểu Mi sẽ giở trò lấy lòng bác Trương, nhỏ đang đói bụng mà. tuy cậu không tin vào mị lực của nhỏ bạn nhưng lại rất tin tưởng vào mị lực của đồ ăn nha. Bác Trương có thể không động lòng trước trẻ nhỏ sao? Nhân tướng học, tâm lý học, Hải Tiểu Mi khá lắm, nhưng Đa Kiệt Khắc mình mới đúng là cao thủ của cao thủ.

      Hài lòng nhón lấy một chiếc bánh rán phủ đường nóng hổi, Đa Kiệt Khắc dúi vào tai Tiểu Mi một ít tiền rồi quay lại nói với bác Trương.

- Bác Trương, cháu có việc phải lại đằng kia....-Cậu cố ý dừng lại giữa chừng, ra vẻ ngập ngừng có điều khó nói. Tiểu Mi nhíu mày, không tới một giây sau đã ngộ ra được ý đồ của kẻ kia. Cô bé định mở miệng thì bác Trương đã nói trước.

- Sao? Muốn giờ bác trông Tiểu Mi chứ gì? Có gì mà phải câu nệ thế, con đừng lo, cứ đi đi.

- Vậy đành làm phiền bác ạ.

    Thấy không ổn Tiểu Mi liền nhảy xuống khỏi cái ghế cạnh bác Trương, làm bộ quan tâm lo lắng.

- Bác Trương, chợ đông như vậy, cậu ấy đi một mình e rằng không ổn.

     Cô bé cười thầm trong bụng, tiểu tử thối, muốn đá bổn cô nương sang một bên đâu dễ vậy. Ai ngờ được trong bụng tên tiểu tử thối lại cười to.

      Bác Trương cười cười vỗ vai Tiểu Mi, chuyện này có gì đó sai sai nha.
- Không cần lo, người dễ gặp chuyện là cháu với lão già Cáp Cát chứ không phải thằng nhóc này. Yên tâm, không ai đụng được vào nó.

- Bác quá khen ạ. Tiểu Mi, nhớ ngoan nhé.

      Trước khi dời đi, tên tiểu tử hóa ra lại là con cáo già ném cho cô bé cái nhìn tự đắc. Tiểu Mi ôm một bụng tức, không nói được lời nào. Cô bé quên mất rằng Đa Kiệt Khắc một mình xuống chợ không ít lần, quên mất rằng đó là kẻ thù truyền kiếp của mình. À không, phải nói là tên khốn ngồi cả lên đầu, lê guốc trong bụng cô bé mới phải.

      Hải Tiểu Mi a Hải Tiểu Mi, cái này gọi là thả cần dài câu con cá lớn. Chiến dịch gửi trẻ thành công xuất sắc. Cuộc chiến lần này, Đa Kiệt Khắc: thắng áp đảo, Hải Tiểu Mi: đại bại.

End.

Xin lỗi mọi người vì tôi đã ngâm giấm quá lâu. TvT

~Esther~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro