TG1: Quý Nhân Là Bệnh Kiều Tổng Tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng đến cảnh, quả bóng biết phát sáng kia đang chui ở một góc không gian nào đó trong đầu hắn, tận lực lẩm bẩm:

"Kí chủ không nghe thấy ta cười!
Kí chủ không nghe thấy ta cười!!
Kí chủ...Đúng! Nhất định là ngài ấy không nghe thấy ta cười!!!"

Bạc Mạch liền cảm thấy, ngoài khả năng nhìn thấu nhân tâm, hắn còn có thể mở ra một kỹ năng khác. Kỹ năng nhìn thấy trước tương lai của mình. Gọi tắt là:

"GÀ - BAY - CHÓ - SỦA!"

Bạc Mạch đứng dậy, bước đến chỗ nữ chính Diêu Diêu. Thấy mèo trắng nhỏ im lặng khước từ yêu cầu muốn bế nó của mình, Diêu Diêu cảm thấy hơi kì lạ nhưng rất nhanh cô liền bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu vì tiếng chuông điện thoại.

- Alo, mẹ ạ? Dạ, hôm nay cô Chu có việc bận nên cho lớp thanh nhạc nghỉ sớm một chút. Con đang ở nhà cùng Dol Dol...

Diêu Diêu một bên mở loa ngoài tiếp điện thoại của mẹ nuôi, một bên bận rộn chuẩn bị thức ăn cho mèo.

- Chiều nay ạ? Vâng, để con chuẩn bị. Mẹ và ba làm việc cẩn thận nhé. Dạ, con chào mẹ.

Đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Bạc Mạch, Diêu Diêu thở dài, ngồi xuống nệm mềm bên cạnh hắn.

- Chiều nay chị có chút việc phải ra ngoài với mama, em ở nhà ngoan nhé. Không được nghịch ngợm, càng không được chạy lung tung đến gần chỗ ở của chị Dương Nghi, nghe không? Lần trước may mà bác Khiêm đến kịp, suýt chút nữa thì...Ài.

Bạc Mạch thong thả ăn thịt cá trong bát. Mùi vị không tệ, dù vẫn kém xa những món trước đây hắn từng ăn, nhưng rơi rớt đến hoàn cảnh này rồi thì hắn cũng chẳng khiên cưỡng.

Cầu Cầu thấy kí chủ đã bỏ qua cho mình liền mò lên soát độ tồn tại:

"Kí chủ, trước khi ngài xuyên vào cơ thể này thì mèo của nữ chính suýt chút nữa đã bị người ta đá chết đó! Dương Nghi kia là chị họ trên danh nghĩa của nữ chính, vì việc học nên mới được dọn đến biệt thự này ở cùng nữ chính. Làm người đặc biệt ngang ngược, chèn ép nữ chính không ít. Cô ta là nữ phụ số 2 của cuốn tiểu thuyết này, mặc dù ban đầu người cô ta mơ tưởng là vị quý nhân kia."

Bạc Mạch liếm chút thịt cá dính trên râu của mình. Bàn tính trong lòng khẽ nhảy lên một nhịp.

____________________

Buổi chiều, nhân lúc nữ chính ra ngoài, Bạc Mạch liền tìm đến chỗ nữ nhân Dương Nghi kia đang ở.

Dương Nghi đang nằm đắp mặt nạ, nhân viên chăm sóc da bên cạnh đang giúp cô ta tẩy da chết và dưỡng da tay. Dương Nghi vừa lướt điện thoại, vừa tám nhảm với bạn của cô ta trên mạng:

- Yên Yên, cậu xem bà cô Chu Vân kia có ý tứ gì? Chú Dương vừa đút cho ít tiền liền khen lên khen xuống con nhỏ Diêu Diêu. Vịt có đắp phấn lên mặt vẫn mãi là vịt thôi, nó được đón về Dương Gia liền nghĩ mình thành thiên nga rồi? Buồn cười, quê mùa như nó chỉ xứng làm người hầu thôi...

Nhân viên nghe thấy cũng làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ chú ý đến việc thay mặt nạ cho Dương Nghi.

- Tuần sau cô chú Dương có mở tiệc, nghe bảo là khánh thành khu địa ốc ở phía Bắc S thị. Lần trước con mèo của con nhỏ kia làm hỏng váy của tớ, lần này cậu nhất định phải giúp tớ làm nó xấu mặt. Cậu nói cái gì, Tô tiên sinh cũng tới? Sao không nói cho tớ từ sớm...

Dương Nghi mải huyên thuyên với bạn mà không hề hay biết, lúc nhân viên kia lấy mặt nạ trên mặt cô ta xuống để thoa gel dưỡng, trong lớp gel có một chút bột phấn màu trắng, thẩm thấu xuống da mặt cô ta rồi nhanh chóng biến mất không tung tích.

Nhìn dòng khí màu đen bao quanh "đá lót đường" trong phòng, Bạc Mạch thu hồi lại ánh mắt, nhảy lên cành cây gần đấy rồi quay về. Nhìn một loạt động tác của y, Cầu Cầu khó hiểu:

"Kí chủ, ban nãy ngài thả thứ gì vào trong căn phòng kia vậy?"

Bạc Mạch nhảy lên bệ cửa sổ phòng nữ chính, mắt xanh trong veo lóe lên ánh bạc:

- Thứ có thể khiến cô ta nhớ đời.

Cầu Cầu bị phân tán lực chú ý. Nó không nhìn lầm, ban nãy mắt mèo của kí chủ đã biến thành màu bạc.

_____________________

Cho đến buổi tối, nó mới hay từ "Nhớ đời" trong lời kí chủ nhà nó nghĩa là gì.

- Á...Á...Á...Á...!!!!!

Tiếng gào khóc vang vọng cả biệt thự, mà xuất phát điểm là từ phòng của Dương Nghi.

Mẹ ruột của cô ta từng là người mẫu nên ít nhiều Dương Nghi cũng là mỹ nữ có tiếng ở B thị. Nhưng lúc một nhà Dương Gia đến, gương mặt cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo đã bị hủy đi phân nửa. Da mặt nhăn nheo như bà lão 80, một bên xám ngoét, một bên đỏ ửng, phồng rộp lên, nhìn kiểu gì cũng giống như dị ứng nhưng vẻ mặt vặn vẹo kia lại khiến cô ta trông càng đáng sợ hơn.

Quản gia đã liên lạc với bệnh viện từ sớm. Lúc bác sĩ đến nơi, kiểm tra qua một lượt liền không khỏi nhíu mày:

- Tôi biết phụ nữ các cô thích làm đẹp nhưng chăm sóc da kiểu liều mạng như này, cô là muốn đẹp sống xấu chết đúng không? Bộ dạng này ít nhất cũng phải 3, 4 tháng mới có thể phục hồi lại được.

Dương Nghi nghe lời bác sĩ như sét đánh bên tai:

- Cái...Cái gì...?

Cô ta vội túm lấy áo bác sĩ, gào lên:

- KHÔNG THỂ NÀO!!! Bác sĩ, ông là bác sĩ cơ mà, mau...mau nghĩ cách giúp tôi. Nhất định phải nghĩ cách chữa cho tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, nhất định ông phải chữa cho tôi!!!!

Ba Dương có cuộc điện thoại nên đã rời đi từ trước, mẹ Dương vừa gọi điện cho mẹ Dương Nghi, vừa nhíu mày. Chị dâu gửi gắm Dương Nghi ở đây, vừa để hoàn thành việc học, vừa là để suy xét cho tương lai. Tuần sau nhà bà mở tiệc mừng, không chỉ mấy nhà lớn mà còn cả vị kia cũng cho Dương Gia chút mặt mũi. Đây là cơ hội mà bà tạo ra cho đứa cháu gái này, không nghĩ đến là nó tự hủy đi tiền đồ của chính mình. Ánh mắt bà hiện rõ sự chán chường, chỉ là Diêu Diêu quá sợ hãi còn Dương Nghi đã chết lặng mới không nhận ra.

- Bác sĩ. - Mẹ Dương quay sang vị bác sĩ mới vừa gỡ tay Dương Nghi ra: - Cậu xem còn cách nào có thể chữa trị khỏi cho con bé trong thời gian ngắn được không?

Bác sĩ thu dọn đồ đạc, nhìn gương mặt dữ tợn kia, chỉ lắc đầu:

- Muốn chữa nhanh thì không có khả năng, kể cả là phẫu thuật thẩm mỹ.

___________________

Tâm tình ăn uống gì đó sau việc này cũng bay biến hết. Một bên loạn như cào cào, một bên Bạc Mạch lại điềm nhiên ngồi ăn cá chiên.

Không ngon như trong quá khứ nhưng miễn cưỡng nhét răng.

Cầu Cầu bội phục nhìn kí chủ của mình:

"Kí chủ, ngài thật là lợi hại!"

Vô thanh vô thức đem con gái người ta ra dày vò thành cái dạng này, kí chủ cũng đủ độc. Không nói ngoa chứ bộ dạng kia, đến nó là trí tuệ nhân tạo cũng cảm thấy phát ớn, y chang mấy mụ phù thủy trong phim kinh dị tên 668 lưu ở ổ cứng.

- Phế phẩm thôi, tác dụng cũng không lâu.

Nghe kí chủ đáp lời, Cầu Cầu càng tò mò về thứ kí chủ sử dụng. Phế phẩm mà tác dụng cũng có thể kéo dài đến 3, 4 tháng?

"Kí chủ, rốt cuộc thứ đó là gì vậy?"

Bạc Mạch ăn xong đĩa cá chiên, liếm liếm mép rồi chạy đến chỗ bồn rửa tay. Ân, hắn bị mắc bệnh khiết phích, cho dù bị biến về hình dạng này thì cũng là một con mèo yêu thích sạch sẽ.

- Giống như tấm gương phản chiếu nội tâm của một người lên trên chính dung mạo của người ấy. Nội tâm sạch sẽ,  thứ này sẽ vô dụng. Ngược lại, nội tâm dơ bẩn, thứ này sẽ có tác dụng như ngươi đã thấy.

Cầu Cầu khẽ run. Nó sinh ra trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc. Thế nhưng dù có thể tạo ra trí năng nhân tạo cấp cao, tạo ra máy đọc suy nghĩ, máy phát hiện thật - giả,...song, nhân loại vẫn không thể tìm ra cách nhìn thấu thứ gọi là "Nhân tâm".

"Ngài thực sự có quá nhiều bí mật."

Cầu Cầu cảm thán.

Bạc Mạch chỉ cười không đáp.

_____________________

[Tiểu Kịch Trường]

- Tác giả: [Đập bàn] Đình công! Không viết chương sau nữa!!

- Cầu Cầu: Σ(°ロ°)

- Tiểu cải trắng: (´⊙ω⊙') Meow?!

- Con heo nào đó: [Liếc tác giả]

[Hệ thống: Người chơi "Tác giả đại nhân" bị K.O tại chỗ]

- Tác giả: ...

- Tác giả: Tư bản đều là người xấu!!! ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

____________

End Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro