TG1: Quý Nhân Là Bệnh Kiều Tổng Tài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Mạch ngủ trọn vẹn 3 ngày, đánh động kiểu gì thì mèo trắng đến tai cũng không chịu phẩy. Đến ngày cuối cùng được nghỉ ngơi theo kế hoạch, Cầu Cầu dùng hết sức lực từ hồi mới được lập trình đến giờ để đánh thức Bạc Mạch.

Sau đó...Nó bị một bàn chân đầy lông mềm mềm ấn xuống sàn.

Cầu Cầu: Tui thật đáng thương(TДT)

Nhưng lông lông gì đấy của ký chủ thật mềm ~ ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Dưới lớp lông mao, Bạc Mạch đầy mặt ghét bỏ nhìn cục tròn tròn phát sáng đang ra sức dụi mình. Thôi, nể tình nó còn là trẻ trâu, tạm tha cho nó lần này.

- Gọi ta dậy có việc?

Cầu Cầu vớt vát lại tiết tháo vừa bị nó ném đi, quả giọng non choẹt cố gắng cứu lại hình tượng của bản thân:

"Khụ khụ...Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Đến lúc chúng ta phải làm nhiệm vụ rồi thưa kí chủ"

Nói đoạn, một màn hình điện tử xuất hiện trước mắt Bạc Mạch. Trên màn hình có rất nhiều ô vuông nhưng hiện tại chỉ có duy nhất ô đánh số [1] là phát sáng, còn lại đều là màu xám xịt. Cầu Cầu bay lên, dùng cái thân thể tròn vo của mình đụng vào ô vuông phát sáng, tức thì bên tai Bạc Mạch vang lên một tiếng "Ting", kèm theo một giọng nói máy móc khác xa Cầu Cầu.

"Bắt đầu truyền tống...3...2...1"

___________________

Một luồng sáng chói mắt xuất hiện khiến Bạc Mạch không khỏi nhắm mắt nhíu mày. Đến khi mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ vô cùng ấm áp.

Ừm, hình như đây là thứ người ta gọi là ổ mèo.

Bạc Mạch ngáp một cái, hồn thể của hắn bị xé rách quá nghiêm trọng, trở về bản thể yếu ớt nhất mới miễn cưỡng duy trì được một khoảng thời gian. Lúc Bạc Mạch sắp thuận lý thành chương mà đánh một giấc, tiếng của Cầu Cầu liền vang lên trong đầu hắn.

"Kí chủ, tỉnh tỉnh! Ngài không được ngủ nữa, ngài mà ngủ là cả hai chúng ta đều xong đời đó!!!"

Hủy cái thứ gọi là "Hệ Thống" này đi có được không nhỉ?

Cầu Cầu: QAQ Khôngggg!!!!!!!!

Để tránh việc bị kí chủ hành (ấn) hung (đầu) như lần trước, Cầu Cầu nhanh trí truyền nội dung cốt truyện cho Bạc Mạch để đánh lạc hướng vị kí chủ đặc biệt hung tàn này.

Bạc Mạch sao có thể không nhận ra ba cái trò ngốc nghếch này của nó, chỉ là hắn chấp nhận bỏ qua.

Đây là một thế giới cấp thấp, cốt truyện xoay quanh nam chính Tô Mộ Triệt là cô nhi được vợ chồng Diệp Gia nhận nuôi vì không có con trai. Đến khi Diệp phu nhân sinh ra Diệp Hòa, Tô Mộ Triệt liền nhận trăm ngàn cay đắng. Diệp Hòa là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, khi biết được trước khi có mình, ba mẹ một mực cưng chiều Tô Mộ Triệt, gã ghen tỵ đến mức tìm đủ mọi cách để hãm hại nam chính, khiến vợ chồng Diệp Gia càng lúc càng mất hảo cảm với anh. Đến năm Tô Mộ Triệt 18 tuổi, họ còn tính cho anh một số tiền rồi đưa anh ra ngoài tự sinh tự diệt. Lúc này, nữ chính xuất hiện. Nữ chính là bạn thanh mai của nam chính ở trại trẻ mồ côi, năm 6 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Suốt 12 năm qua, nam nữ chính vẫn luôn trao đổi thư từ với nhau cho đến khi Diệp Hòa ngăn cản. Gia đình nữ chính đối với nam chính vô cùng tốt. Sau khi nam chính tốt nghiệp, họ còn cung cấp vốn cho nam chính gây dựng sự nghiệp. Nam chính không rõ vì sao họ lại đối xử tốt với mình như vậy, cho đến một lần nam chính theo ba nuôi nữ chính đi dự tiệc ở thành phố S, gặp được vị tổng tài quyền lực nhất nhì thế giới này mới hiểu được nguyên do. Tô Mộ Triệt là đứa con năm xưa của chị gái vị tổng tài kia. Chị gái và anh rể bị ám hại, đứa nhỏ liền thất lạc nhiều năm. Vị tổng tài đã tìm kiếm đứa trẻ rất lâu, trong một lần vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung của nữ chính và nam chính, y liền điều tra và ủy thác giúp đỡ nam chính. Sau đó là hợp tác, sự nghiệp nam chính lên cao, lên cao, rồi vả mặt, trả thù, cùng nữ chính nắm tay nhau lên đỉnh nhân sinh.

"Đây là toàn bộ cốt truyện. Nhiệm vụ của chúng ta ở thế giới là phải cứu vớt...Tô Mộ Phàm?"

Bạc Mạch nhướng mày, không đi cứu vớt nam chính, lại đi cứu vớt "cái đùi vàng" mà nam chính sẽ ôm sau này? Rốt cuộc tên gọi là Chủ Thần kia đang nghĩ cái gì vậy?

Nhìn căn phòng chủ đạo là màu hồng cùng ổ mèo cũng một màu hồng chói mắt, Bạc Mạch chậm rãi suy đoán thân phận mà mình vừa xuyên vào.

Thấy kí chủ nhà mình không để tâm đến việc đối tượng cứu vớt bị nghịch chuyển thân phận một cách kì lạ như này, Cầu Cầu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vì năng lượng linh hồn của kí chủ thấp hơn mức trung bình quá nhiều nên tôi đã lựa chọn cho ngài thân thể có năng lượng tương thích. Thân xác hiện tại ngài đang sử dụng là mèo của nữ chính Diêu Diêu, tên là Dol Dol."

Bạc Mạch nhăn mặt mèo: Đúng là tâm hồn thiếu nữ mới lớn.

Cầu Cầu trực tiếp bỏ qua sự ghét bỏ thấy rõ trên mặt hắn, nói tiếp:

"Một tuần nữa, Dương Gia sẽ tổ chức một bữa tiệc khai trương khu địa ốc mới, vị quý nhân kia cũng sẽ đến tham dự. Trong bữa tiệc lần này sẽ có sát thủ trà trộn vào nhằm ám sát một số quý tộc có địa vị, tất nhiên là vị quý nhân này cũng nằm trong danh sách, còn là cái tên được bôi đỏ nhất. Đây là cơ hội của kí chủ.

Trong cốt truyện có một lỗ hổng nhỏ, chính là chi tiết "Tô Mộ Phàm tình cờ nhìn thấy ảnh chụp chung của nam nữ chính", nhiệm vụ của ngài là đồng thời vừa phải đảm bảo sinh mệnh của quý nhân, vừa phải xóa bỏ lỗ hổng đó."

Bạc Mạch gảy bàn tính trong lòng:

- Có được giết người không?

Cầu Cầu: ...

Cầu Cầu: "Kí chủ, đây là thế giới văn minh, là thế giới có luật pháp yêu cầu tất cả mọi công dân phải tuân thủ. Chúng ta có thể dùng nhiều cách nhưng tuyệt đối không được ra tay sát hại người kháccc!!!!!!"

Bạc Mạch:

- Ồ? Thật mới mẻ nha ~

Cầu Cầu cảm giác, chữ "nha ~" kia hơi bị chói tai. Rốt cuộc là kí chủ nhà nó xuất phát từ thế giới quỷ dị nào vậy???

Đúng lúc Cầu Cầu muốn cùng kí chủ nhà mình nói chuyện nhân sinh thì cánh cửa phòng màu hồng phấn kia được mở ra. Một thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi, mặc bộ váy màu lam nhạt bước vào phòng. Gương mặt xinh đẹp mang nét nhu mì, mắt hạnh nhìn quanh phòng nhỏ, đến khi chạm vào ánh mắt của Bạc Mạch liền cong lên:

- Dol Dol, lại đây với chị nào.

Bạc Mạch: ...

Cầu Cầu: (Cười sẽ bị kí chủ diệt khẩu, cười sẽ bị kí chủ diệt khẩu, cười sẽ bị kí chủ diệt khẩu!!!)

Cầu Cầu: Thôi chetme, lỡ cười rồi!!! (゜Д゜*))

_____________________

End Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro