Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã chết rồi"

- Ngươi mới chết ấy.

____________________

Trong không gian rộng lớn nhưng lại chẳng hề tồn tại bất cứ thứ gì, hệt như căn phòng đóng kín, một quả cầu lông trắng muốt đang trừng mắt to mắt nhỏ với một quả cầu trắng khác.

"Ngươi đã chết rồi"

Giọng nói của tiểu hài tử 4, 5 tuổi vang lên, lần nữa lặp lại câu nói khiến Bạc Mạch muốn đập nó ra bã.

Đừng cậy mình là con nít mà thích làm gì thì làm.

- Ta chưa chết, ngươi khỏi cần mê hoặc ta. Thể xác không còn, cùng lắm thì tu luyện lại. Thần hồn còn là được...

[Cũng chẳng phải lần đầu chết mất xác]

Câu cuối cùng Bạc Mạch âm thầm nói trong lòng.

"Nhưng ngươi xuất hiện ở đây tức là linh hồn của ngươi đã bị trục xuất khỏi thế giới cũ. Nói cách khác, so với chết cũng không khác gì nhau..."

Bạc Mạch trừng đôi mắt khác màu của mình lên. Con ngươi màu bạc lạnh lẽo như muốn nhìn thấu quả cầu trước mắt, con ngươi màu tím còn lại thì như trực tiếp muốn hủy nó luôn. 

Cầu Cầu khẽ rùng mình một cái. Vị kí chủ mới thực đáng sợ...

Huhu, sao nó lại bị phân đến với kẻ đáng sợ như này, tại sao Chủ Thần lại lừa nó rằng những vị kí chủ xuất hiện dưới dạng meo meo đều rất cường hãn và hiền lành? Cường hãn thì có đấy nhưng hiền lành đâu???

Nó muốn khiếu nại...QAQ

Thưởng thức bộ dáng run rẩy của viên cầu kia chán chê xong, cuối cùng Bạc Mạch mới thu lại sát khí, lười biếng nằm xuống:

- Không bị hủy hồn mà bị ném đến chỗ ngươi, cũng là do ta tốt số.

Cầu Cầu bay quanh vị kí chủ mới của nó một vòng. Chủ Thần dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó, vị kí chủ mới này, thứ nhất là đẹp, thứ hai là mạnh, thứ ba là xuất thân từ vị diện cao tầng nên nó mù quáng đâm đầu vào. Nó chưa tìm hiểu kĩ xuất thân và nguyên do vị kí chủ này xuất hiện ở đây. Xem ra nó phải lựa thời gian chạy về Tổng Bộ Thời Không một chuyến mới được.

Trong lúc nó đang suy ngẫm, Bạc Mạch lười biếng xoay người. Không phải lần đầu bị biến thành mèo, nhưng trắng đến mức này lại khiến Bạc Mạch cảm thấy không quen. Giống hệt như đoạn kí ức phủ bụi kia.

Thật chẳng ra sao.

- Này nhóc, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy?!

Cầu Cầu bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nó cũng không nổi giận, chỉ hậm hực một xíu:

"Kí chủ, tôi là Cầu Cầu - Hệ thống thứ 108 của khoa Cứu Vớt, trực thuộc Thời Không Thành. Công việc của tôi là dẫn dắt linh hồn của các kí chủ, xuyên qua các vị diện khác nhau, cứu vớt nhân vật được nhiệm vụ giao phó. Ngài là kí chủ thứ 201 của tôi."

- Cứu vớt? - Bạc Mạch híp đôi con ngươi đẹp đẽ của mình lại, một bộ dáng như muốn cười nhạo vào cả cái cục tròn vo này lẫn cái Thời Không Thành kia. - Ngươi nhìn ta giống loại có thể cứu vớt kẻ khác được sao?

Cầu Cầu run run, được rồi, ngay cả nó cũng không tin, được chưa? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Tư bản chết tiệt! Cần khiếu nại!!!

"Khụ...Kí chủ, ngài được chọn lựa trong hàng ngàn vị kí chủ khác cho khoa này. Tức là trải qua quá trình sàng lọc năng lực khắc nghiệt kia, ngài được phán định là có tố chất của một người cứu vớt."

Nếu ở bản thể, chắc chắn Cầu Cầu sẽ thấy kí chủ nhà mình mày nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Nhưng ở cái dạng bán manh đáng phỉ nhổ này, nó chỉ thấy được một đám lông mềm mềm ~

"Kí chủ, đừng lo lắng. Thực ra hệ cứu vớt so sánh với mấy hệ như đồng hóa, nghịch mệnh, hắc hóa, phản hắc,...dễ thở hơn nhiều. Phần thưởng cũng không tồi. Sau khi hoàn thiện tất cả các vị diện, Chủ Thần có thể giúp ngài hoàn thiện một nguyện vọng, kể cả là cải tử hoàn sinh hay thay đổi quá khứ."

Bạc Mạch cười nhạo.

Lừa người.

Nhưng hiện tại, hắn quá yếu. Sau sự việc kia, tâm hạch của hắn bị vỡ thành ba mảnh, mỗi mảnh lại mang theo cả đống vết nứt. Chẳng biết khi nào mới có thể lành lại.

- Được.

"Hả?" - Cầu Cầu ngẩn ra mấy giây.

- Ta sẽ hợp tác với nhóc.

"Tốt quá rồi" - Cầu Cầu hào hứng bay quanh Bạc Mạch mấy vòng. "Hiện tại kí chủ cảm thấy thế nào? Chúng ta còn 3 ngày nghỉ ngơi trước khi tiến vào vị diện đầu tiên."

Thật lạ, trước đây vị kí chủ nào cũng chỉ được nghỉ 1 ngày nhưng đến vị này liền được nhân ba...

Cầu Cầu âm thầm suy đoán về thân phận của vị kí chủ nhà mình.

- Trước mình để ta ngủ một giấc đã. Đợi ta tỉnh thì lại nói tiếp.

Bạc Mạch vung vung chân trước, một tấm nệm bông liền xuất hiện trong không gian. Trước sự kinh ngạc của Cầu Cầu, hắn cuộn mình lại chìm vào giấc ngủ.

Thật mệt mỏi mà.

Cầu Cầu mà có thể biến hình, chắc chắn sẽ là đứa nhỏ 5 tuổi há hốc miệng nhìn tiểu miêu trước mắt.

Trong không gian độc lập liền có thể sử dụng không gian giới chỉ? Rốt cuộc là cường hãn đến cỡ nào?

Vị kí chủ này quả nhiên không đơn giản chút nào.

Thở dài một hơi, Cầu Cầu mở ra bảng nhiệm vụ. Hệ cứu vớt bình thường đều lựa chọn vai phản diện hoặc vai chính đang đến bờ vực hắc hóa. Nhiều khi là trực tiếp xuyên đến hồi nhân vật còn nhỏ để bù đắp tổn thương, uốn nắn lại tam quan này nọ. Không rõ vị kí chủ mới sẽ nhận loại hình nào...

Cầu Cầu trừng to mắt...

"Quý nhân???"

_______________________

End Tiết Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro