Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chớm thu, không khí se se lạnh luồn từ bên ngoài qua các kẽ hở vào phòng làm cho nó trở nên u ám. Bỗng một tiếng hắt xì to tới tận trời vang lên.

_ Hắt Xì Hơi. Hôm nay lạnh quá mẹ nó nhỉ.

Đây là người trụ cột gia đình - Chú Anh. Bên cạnh là người phụ nữ của chú - Dì Quyên, cả hai là bố và mẹ của con bé trên lầu. Tại một căn phòng đóng kín mít, lắng nghe còn có thể thấy tiếng quạt kêu. Mẹ nó hậm hực, bước chân dẫm lên sàn nhà kêu bộp bộp, đá văng cái cửa ra, lục trong chăn một con bé cỡ 16 tuổi. Nó là Huyền đấy, một con bé mê ngủ mê ăn, hậu đậu hơn cả Nobita, học hành thì kém, đến thể thao cũng chẳng biết chơi, mọi người thường gọi nó với cái tên thân thương " Nhỏ Mất Não ". Rớt một vố đau điếng xuống sàn nhờ mẹ nó, Huyền tỉnh cả dậy. Nó ngồi dưới sàn đánh mắt sang chiếc đồng hồ báo thức, mắt tờ mờ nhìn dần rõ. Không sai được, kim giờ đã điểm 7h20. Nó lật đật chạy ngay vào nhà tắm đánh răng, quên luôn chải chuốt tóc tai mà phi ngay ra cửa nhảy thót lên con xe đạp " Chiến Mã " 2 thế hệ nhà nó chạy như bay tới trường. Mẹ Huyền chỉ biết đứng nhìn mấy động tác hối hả của nó như đã quen, đảo mắt khắp phòng, cái quạt còn bật, cửa sổ chưa kéo. Dì ấy thuận tay cầm chiếc chăn dính nước miếng của con mình lên mà mặt nhăn nheo không tả nổi.

Mái tóc nó bay theo làn gió với cái tốc độ đạp 200km/h, chẳng mấy chốc nó đã đứng ngay cổng trường, năn nỉ ỉ ôi mãi mà bác bảo vệ chẳng mở cửa. Nó lén đạp xe ra sau trường, vứt xe ở một xó nào đó, còn không quên dùng lá đu đủ che xe lại, lục đâu đó cái xích chó bên đường bèn dùng chìa khóa khóa luôn cái xe vào cây cột cho an toàn. Lo xong việc chiếc xe, Huyền quẳng cặp sách từ trên trời bay vào trong sân bóng, còn mình thì đạp vào mấy cục gạch thót vào. Mấy lớp học thể dục ngoài sân há hốc mồm, đều nhìn về phía " Vật thể lạ" treo trên cây kia. Huyền nó nhảy vào bên trong sân, vẫy vẫy tay chào mọi người, ngó nghiêng chẳng thấy cặp đâu, mấy bạn học bèn chỉ tay lên cành cây đang chỉa ra kia. Một chiếc cặp đen sì treo lủng lẳng. Huyền nó vò đầu mà lẩm bẩm

_ Đã tam tai còn gặp thái tuế. Thôi chị đây cóc cần cặp nữa

Nói rồi nó bỏ cái cặp đó, tức tốc mà chạy vào lớp. Cái lớp 10A5 trên tầng 3 vọng ra tiếng điểm danh.

_ Phạm Anh Huy, Lê Văn Hoàng, Bùi Mỹ Linh, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thu Thảo, Trần Thị Khánh Huyền

Cái tên sau cùng, cô giáo đẩy gọng kính, đảo mắt về phía bên dưới.

_ Huyền đâu rồi? Hôm nay bạn ấy nghỉ à các em.

Bọn bạn thân của nó bèn gật gật đầu biểu thị chính xác. Một đứa nhanh nhảu đứng phắt dậy.

_ Thưa cô, hôm qua đầu bạn Huyền bỗng nhức, sáng nay đã nhờ em xin nghỉ rồi ạ.

Định bụng rằng hôm nay Huyền lại ngủ quên, bạn nó chắc nịch bịa ra cái cớ sự vốn chẳng ai tin kia. Bỗng một cái bóng lướt qua bàn đầu tiên, chỉ thấy dư âm một làn gió nhẹ.

_ Cha-Chào cô, Huyền có mặt

Lũ bạn lắc đầu ngao ngán vì nãy đã bao che cho nó. Thế là cả 3 đứa phải ra bồn hoa nhặt rác nguyên tiết văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro