Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bồn hoa, nó thở dốc. Với cáo tiết trời lành lạnh này, nằm trên lớp gục đầu ngủ là tuyệt nhất. Một dòng suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Huyền. Bỗng Linh - Người bạn thân của nó gõ vào đầu nó.

_ Này, nhặt lẹ đi rồi còn học tiết 2 nữa, tại mày mà tụi tao bị phạt ké đấy.

Nó ôm đầu, liếc mắt qua thằng Dũng đang ngồi thong thả nhặt từng chiếc lá, nó chỉ tay về phía Dũng rồi bảo với Linh

_ Đấy, mày thấy chưa, thong thả như thằng Dũng đi, có khi tý lại cúp được tiết 2

Linh nó không thèm để ý nữa, liền dọn sạch bồn hoa với tốc độ bàn thờ. Chẳng mấy chốc tiếng trống lại vang lên. Vào giờ rồi, tiết 2, là tiết anh, đúng môn học mà Huyền nó sợ nhất. Dũng nối gót đi theo sau vào lớp. Chạy một mạch vào bàn, Huyền nó theo bản năng mò mẫn dưới ghế ngồi lấy cặp sách kê đầu. Ơ hay, sao hôm nay trống trải thế. Ngưng một nhịp, mặt nó đen lại mới nhớ ra cảnh tượng treo lủng lẳng lúc sáng. Ôi trời! Mấy đứa bạn nó ngồi xung quanh cũng lạ, bèn thò miệng qua hỏi

_ Ê Huyền, sao mày cứng đờ thế?

Huyền nó chỉ ra cửa sổ, cái nơi mà thấy được sân thể dục. Đám bạn theo bản năng nhìn theo phía tay nó chỉ. Con Linh không nhịn được bật cười thành tiếng

_ Hahahahha, trời ơi, cái cặp mày sao mà nhìn tội quá vậy.

Thế là cả đám ồ lên cười phá. Huyền chỉ còn biết cười góp thêm vui. Dũng thì khác, nó đã đi xuống sân thể từ bao giờ, trước con mắt của hơn chục người, nó nhón chân dùng chổ khều cái cặp xuống cho con bé Huyền. Lúc mà Huyền đang cười phá lên thì nó đã lấy cặp đem lên rồi vứt lên đầu con nhỏ, xong không nói lời nào về bàn nằm xuống. Huyền nó chỉ để ý rằng sao hôm nay nó lạnh lùng thế, không biết bên tay của Dũng đã có một vết thương lúc nãy do vừa chạy vừa hấp tấp mà ngã cầu thang xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro