Nữ nhân không dễ chọc ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cậu lấy tay xoa xoa ấn đường nhìn vào tấm ảnh mà lão quản gia nhà cậu vừa gửi  đến. Cô gái trong hình mặc một chiếc váy trắng tay phồng ngồi trên xích đu nhìn về phía máy ảnh cười rất tươi. Xét về tổng thể cô gái này có thể xem là một tiểu mỹ nhân thanh thuần, tươi sáng đáng yêu. Nhưng bản năng của cậu lại mách bảo rằng cậu nên cẩn thận vì cậu thấy được đâu đó ở cô gái này có nét quen thuộc khiến cậu phải đề phòng. Cậu  tiến đến bên cô gái và nở một nụ cười thương hiệu.

      "Xin chào người đẹp! Chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ!? Người ta nói mất lòng trước được lòng sau. Nên để không mất lòng một vị đại mỹ nhân như tiểu thư đây thì tôi xin được nói thẳng vậy. Tôi hiện tại không có thời gian và tinh lực để yêu đương. Và cũng phải nói luôn là tôi không có hứng thú với việc kết hôn sớm hay dùng hạnh phúc của bản thân để đánh đổi lấy bất cứ điều gì. Tôi thiết nghĩ tiểu thư đây cũng có ý nghĩ như tôi vậy. Tôi có một đề nghị nhỏ không biết tiểu thư có hứng thú nghe không?" Sau khi nói xong  cậu tự tin cười mỉm chờ con mồi cắn câu. Nhưng khi thấy cô gái đối diện khẽ vuốt lại tóc,  nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe rồi cười với cậu thì đột nhiên cậu cảm thấy lạnh cả người. Đến bây giờ cậu đã biết tại sao cậu đối với cô gái xa lạ này lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Đây rõ ràng như một bản sao của bà chị cậu đây mà. Vẻ ngoài thanh thuần nội tâm ác quỷ. Tiểu Kiệt nuốt khang một cái cậu cảm thấy bao nhiêu tự tin của bản thân đã dùng trực thăng bay mất.

      "Sao vậy Tiểu Kiệt thiếu gia! Anh không khỏe sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?".

       "Không! Tôi tôi không sao..".

       "Sao? Khí thế lúc nãy của anh đâu rồi?! Sao lại nói lắp thế này?! Theo tôi được biết  tiểu thiếu gia của chúng  ta là một người vô cùng vô cùng tự tin mà nhỉ? Sao nào? Không phải anh nói anh có một đề nghị rất hay cho tôi sao? Tôi vô cùng hứng thú đây mời anh nói. Ah mà tôi cảm thấy chúng ta mới gặp như đã quen từ rất lâu rồi vậy. Tôi rất muốn tâm sự với anh nên chắc là sẽ mất kha khá thời gian đấy hay là trước tiên anh gọi món đi rồi chúng ta từ từ trò chuyện".

      Tiểu Kiệt không có cách nào phản bác lại đành gọi một ly mojito bạc hà và một phần bánh ngọt vì  dù sao cậu vẫn chưa ăn sáng. Sau khi người phục vụ rời đi tiểu Kiệt cười gượng gạo nhìn  vị Nguyên tiểu thư vẫn giữ nụ cười thanh lịch đúng chuẩn kia. Đây nào đâu phải là một thiếu nữ thanh thuần đáng yêu. Đây rõ ràng là một nữ cường nhân một phiên bản khác của ma ma và chị ba nhà cậu. Cậu không biết vì sao chung quanh cậu không có lấy một cô gái hiền lành, nhu mì dễ thương như mấy kịch bản phim cậu hay xem. Có lẽ vì lớn lên dưới sự thuần dưỡng của hai nữ cường nên cậu có chút e ngại phái nữ. Với kinh nghiệm xương máu hơn hai mươi năm của cậu thì khi các vị ấy mà cười 'vô hại' như này thì sắp có bão lớn rồi. Và để có thể sống sót thì tốt nhất là cậu chỉ nên yên lặng phối hợp nếu không chờ đón cậu sẽ là một kết cục mà chỉ nghĩ thôi cậu cũng không dám nghĩ.

      Nguyên Kim nhìn người đối diện đang cười lấy lòng mình thì có chút vui vẻ. Nếu nói cho cùng thì cô và Kiệt có thể xem là thanh mai trúc mã. Nhưng cô biết chắc chắn là cậu không nhớ rõ lắm  về mình. Ngược lại cô lại nhớ rất rõ ràng về cậu nhất là lần cậu bị chị Lâm An bắt mặc đồ lolita để chụp hình ấn tượng đó rất khó phai nha. Hình như cô vẫn còn giữ tấm hình đó thì phải. Nguyên Kim đang thử nghĩ nếu cô mang tấm hình đó ra uy hiếp thì tiểu Kiệt đáng yêu sẽ có phản ứng như thể nào đây?!

       "Được rồi! Bây giờ anh có thể nói ra đề nghị của mình thử xem nó có thể hấp dẫn tôi  không? Còn nếu không anh cũng có thể nghe thử đề nghị của tôi cũng được".

        Với phương châm nói nhiều sai nhiều nói ít sai ít tiểu Kiệt nhường quyền chủ động lại cho Nguyên Kim vì cậu cảm thấy như vậy là tốt nhất.

       "Tôi nghĩ mình nên nên tuân theo quy tắc 'Lady frist'. Nếu Nguyên tiểu thư có cao kiến gì thì tôi xin lắng nghe".

       "Cũng được thôi! Thế này! Trước khi đến đây tôi nghĩ mình sẽ cùng đối phương ăn một bữa cơm trò chuyện một chút sau đó thì về nói lại vói gia đình là đối phương đã có người trong lòng và cả hai không thể đi xa hơn".

        Tiểu Kiệt chờ không được mà gật mạnh đầu tán thành. "Nếu Nguyên tiểu thư đã nghĩ như vậy thì tôi sẽ tích cực phối hợp với cô. Sau khi về tôi sẽ nói tốt về cô trước mặt ba mẹ tôi..." 

         Nguyên Kim giơ tay cắt ngang sự vui mừng quá sớm của tiểu Kiệt. " Tôi còn chưa nói hết sao tiểu thiếu gia lại vội như vậy?". Nụ cười của Lâm Lạc Kiệt chợt cứng lại. Cậu cảm thấy bão sắp đến rồi. Trực giác mách bảo cậu rằng cậu rất không muốn nghe những lời tiếp  theo của vị Nguyên thư đang cười đến vui vẻ kia. 

        "Chắc anh cũng biết nếu chúng ta đều từ chối kết giao thì hai bên gia đình sẽ tiếp tục săp xếp các buổi xem mắt khác cho đến khi chúng ta đồng ý một đối tượng nào đó. Kiệt thiếu gia thấy tôi nói có đúng không?". Nguyên Kim chờ cậu gật đầu rồi mới nói tiếp. "Nếu cả anh và tôi tạm thời đều không nghĩ đến chuyện yêu đương thì thay vì phải chịu người nhà ép buộc tham gia các buổi xem mắt thì sao chúng ta không hợp tác nhỉ?". Nguyên Kim chỉ nói đến đó rồi mỉm cười nhìn Lâm Lạc KIệt. Cô tin vị tiểu thiếu gia trước mắt đây sẽ hiểu ý của mình.

      Tiểu kiệt nhíu mày. Trong đầu cậu lúc này đang có hai tiểu tí hon đánh nhau. Một đang ra sức ủng hộ cậu hợp tác với cô gái đang cười giảo hoạt như hồ ly kia. Nó nói với cậu nếu hợp tác với cô ta thì cậu sẽ có một khoảng thời gian tự do. Ít nhất cô ta là một nữ cường nhân sẽ không bao giời mè nheo quấn lấy cậu. Nếu cậu tiếp tục đi xem mắt biết đâu sẽ gặp phải mộ cực phẩm não phẳng nào đó. Cậu sẽ bị tạo ra vô số scadal như mấy kịch bản phim kia. Và như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu. Và khi cậu sắp gật đầu bắt tay hợp tác với Nguyên Kim thì tên còn lại nhảy ra kịch liệt phản bác. Nó hỏi cậu không thấy Nguyên Kim giống với chị và mẹ cậu sao? Kinh nghiệm đau thương từ nhỏ đến giời cậu quên hết rồi sao? Cậu không biết những người phụ nữ như thế này luôn có biện pháp chỉnh chết cậu sao? Lâm Lạc Kiệt bắt đầu nhớ lại những lần bị mẹ và chị hại thảm cậu chợt rùng mình. Khi cậu còn đang chưa biết phải quyết định thế nào thì Nguyên Kim lại lên  tiếng.

     "Anh có thể yên tâm tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh ngược lại sẽ phối hợp với anh để cho anh có nhiều thời gian nhất theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình".

      Chính câu nói này đã đánh bại cậu và kết thúc màng tranh luận của hai tên tí hon. Cậu quyết định đánh cược một phen. Dù sao thì từ nhỏ đến giời cậu bị troll đâu ít và ít nhất thì với Nguyên tiểu thư đây cậu không có cảm giác chán ghét mà còn có chút quen thuộc. Kiệt cười tươi đưa tay về phía trước.

      "Hợp tác vui vẻ Nguyên tiểu thư. Ah không bây giời phải gọi lầ tiểu Kim nhỉ. Như vậy sẽ không cảm thấy quá xa cách vì hình như tôi và cô cũng được xem là thanh mai trúc mã thì phải. Còn cô có thể gọi tôi là anh Lạc Kiệt".

      "Tôi thấy vẫn nên gọi anh là tiểu Chu ca như ngày xưa là tốt nhất". Nguyên Kim vừa cười mỉm vừa bắt tay Lạc Kiệt. 

      "Tiểu Chu ca!". Lạc Kiệt lặp lại cái tên có chút xa lạ này. Có vài việc cậu không còn nhớ rõ ràng lắm. Cậu hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng mỉm cười có vài việc nếu không nhớ thì thôi không sao cả. "Xin lỗi Nguyên tiểu thư nhưng có một vài việc tôi không nhớ rõ lắm".

      Nguyên Kim cảm thấy có chút khó hiểu nhưng dù sao thì mục đích chính của ngày hôm nay cũng đã đạt được cô cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu. "Hợp tác vui vẻ" Sau đó hai người cùng nhau đi ăn và bàn bạc cụ thể hơn về cách đối phó với hai bên gia đình. Hai người còn chụp với nhau mấy kiểu ảnh dùng để ứng phó. Nhìn thành quả của mình cả hai đều hết sức hài lòng. Trong hình là một chàng trai cười dịu dàng bên cạnh là một cô gái có chút ngượng ngùng hơi tránh đi camera. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào bức ảnh có thể cảm nhận được đây là một đôi tình nhân vừa bước vào con đường tình ái có chút ngại  nhưng cũng rất ngọt. Lâm Lạc Kiệt nhìn lại hình thì lại đánh cái rùng mình. Cậu rất muốn hỏi vị tiểu thư bên cạnh sao không dấn thân vào giới giải trí chứ? Khả năng diễn xuất như này còn ăn đứt mấy bình hoa di động mà cậu biết. Đúng là mấy vị nữ nhân xung quanh cậu đều có khả năng diễn xuất và trở mặt còn nhanh hơn người ta trở bánh. 

      "Tôi có chút chuyện cần giải quyết nên anh tự về trước đi. Khi nào cần việc gì tôi sẽ gọi cho anh. Anh có thể nhắn lịch trình của mình cho tôi để tôi có thể phối hợp tốt nhất tránh làm ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Chào anh! Xin phép".

       Sau khi nói xong Nguyên Kim gật đầu xem như chào cậu rồi rời đi. Thái độ như thông báo công việc cho nhân viên của mình nào có sự e thẹn khi đối điện với người yêu như trong bức hình lúc nãy. Lạc Kiệt nhún vai sau đó cũng rời đi. Cậu đã quen với việc dùng xong rồi bị vứt như này rồi. Cậu nhắn cho ma ma nhà mình một tin nhắn kèm bức ảnh lúc nãy sau đó tắt máy. Cậu biết sau khi nhận được bức ảnh này ma ma nhà cậu sẽ gọi diện đến chất vấn cậu. Bây giời cậu lười ứng phó cứ để cho mẹ cậu hạ nhiệt một chút hoặc giải như gọi điện cho vị Kim tiểu thư kia xác minh thì cậu càng nhàn hơn. Lâm Lạc Kiệt muốn quay về căn hộ của mình tranh thủ ngủ thêm một chút ngày mai cậu có cảnh quay nên phải dưỡng đủ tinh thần. Cậu đâu biết một cơn bão đang chầm chậm kéo đến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro