Tiểu Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong những thuyết lãng mạn thường miêu tả hình ảnh của một cô gái hay chàng trai xinh đẹp bị đánh thức bởi những tia nắng mai. Nhưng có lẽ đó là do trong cuộc sống thực tế quá khắc nghiệt nên người ta luôn đặt chút hi vọng vào thế giới ảo.

      Ở hiện thực lúc này trên chiếc giường đơn là một cậu chàng khá trắng trẻo đang ngủ say. Xét về nhan sắc thì có thể nói cậu nhóc có dáng vẻ của một tiểu thịt tươi mà mấy cô nàng mơ mộng hay nghĩ đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, sóng mũi cao thẳng, hàng mi rậm cong, môi mỏng và làn da khá trắng căng đầy sức sống của tuổi trẻ. Gương mặt như vậy nếu kết hợp với dáng ngủ đoan trang ngay thẳng trên một chiếc giường trắng tinh khôi thì chính là hình ảnh hoàn hảo lấy ra từ tiểu thuyết. Nhưng đời đâu như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. 
  Đầu tiên phá đi sự hoàn mỹ chính là bộ ra giường với hoa văn những chú vịt vàng. Sau đó là tư thế nằm không nói nên lời của ai kia và cuối cùng là cái miệng nhỏ đang cười còn bonus thêm những vệt nước làm ướt gối của cậu. Có lẽ trong mơ cậu đang được ăn món ăn mà mình thích. Nhưng giấc mơ ngọt  ngào cũng bị chen ngang bởi tiếng chuông điện thoại.Cậu hơi nhíu mày dường như chưa  muốn từ bỏ mỹ thực. Bằng chứng là mày thì vẫn nhíu tay lại như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó còn miệng thì như đang phàn nàn kẻ quấy rối mình. Chuông điện thoại dừng lại và mày cậu giãn ra trông thấy. Có lẽ cậu hài lòng vì bữa ăn đã không còn bị quấy rầy. Nhưng không lâu sau tiếng chuông điện thoại lại kiên trì và g lên. Lần này thì cậu đã thật sự bị đánh thức. Cậu tự nói với lòng rằng cuộc gọi đến này nên thật sự quan trọng nếu không thì... Cậu khó chịu bắt máy, đến khi tiếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên thì cơn buồn ngủ của cậu cũng bị doạ cho chạy mất  dép.
    "Nè con trai! Có phải là giờ này con vẫn còn ngủ hay không hả? Con có biết hôm nay con có hẹn với mẹ không? Mẹ cho con 30 phút! Sau 30 phút con còn chưa có mặt thì con cút ngay về nhà cho mẹ!"
    Cậu ngay lập tức nhìn lịch. Thật là quên gì thì quên sao lại có thể quên cuộc hẹn với mama của cậu chứ? Phải biết trong nhà mẫu thân đại nhân của cậu là lớn nhất. Mất lòng ai cũng không thể mất lòng mẫu thân đại nhân nha. Cậu cười nịnh nọt.
     "Dạ đâu có đâu thưa mẫu thân đại nhân xinh đẹp! Con đã dậy từ sớm để chuẩn bị đi gặp người đây!  Con đang tìm một bộ quần áo thật tươm tất nếu không thì làm sao dám ngồi cạnh bên một người phụ nữ xinh đẹp như người cơ chứ...".
      "Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi! Con nhanh chóng cút lại đây cho mẹ. Mẹ không có thời gian để nghe con nịnh hót đâu. Nhớ kĩ đó chỉ 30 phút thôi. Không bây giờ là 29 phút...".
       Mẹ cậu đã quá quen với tính tình của cậu không cần đợi cậu nói thêm câu nào đã nhanh chóng cúp điện thoại. Cậu đối diện với điện thoại đứng hình mất vài giây sau đó cười khổ. Mẫu thân đại nhân nhà cậu lúc nào cũng như vậy bà luôn giải quyết mọi thứ gọn gàng,nhanh chóng. Khi bà đã đưa ra quyết định thì chỉ có thể chấp hành chứ không được phép phản kháng. Có đôi khi cậu không hiểu tại sao một vị doanh nhân như mẹ cậu lại có tác phong của một vị tướng hơn cả ba cậu nữa. Cậu lắc cái đầu tóc rối bù của mình sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu biết nếu cậu thật sự đến trễ thì thật khó để giải quyết hậu quả ah.
             Khi cậu dùng hết tốc độ chạy đến nơi hẹn thì phát hiện mẹ mình không ở đó. Cậu nhấc điện thoại gọi thì được báo là số điện thoại không liên lạc được, ngay sau đó là số trong nhà gọi đến.
       "Tiểu thiếu gia!Phu nhân lúc này hẳn là đang trên máy bay nên không thể thông báo cho cậu được. Phu nhân nhắn lại là hãy thay phụ nhân chăm sóc cho Nguyên tiểu thư. Phu nhân  nói xét kĩ lại thì cậu với Nguyên tiểu thư chính là thành mai trúc mã, quan hệ hai gia đình trước đây khá thân nhau nên phu  nhân không hi vọng cậu sẽ cứ như vậy mà về hay là gây ra chuyện gì đó khiến Nguyên tiểu thư không vui. Phu nhân còn nói rằng việc cậu có thể tiếp tục "lêu lỏng" bên ngoài nữa hay không hoàn toàn trông  cậy vào biểu hiện lần này của  thiếu gia. Và để đề phòng việc cậu quên mặt Nguyên tiểu thư dẫn đến cậu không tìm được người thì tôi đã gửi một tấm hình của Nguyên tiểu thư vào điện thoại của cậu. Trong nhà còn rất nhiều việc cần ăn bày nên tôi xin phép được ngắt điện thoại. Chúc cậu một ngày tốt lành".
      
      Lão quản gia không đợi cậu kịp phản ứng đã vội vàng cúp máy. Cậu lần thứ hai trong ngày đối diện với chiếc điện thoại đã ngắt kết nối không biết nên phản ứng thế nào. Sao một người hai người đều thích ngắt điện thoại của cậu như vậy chứ? Cậu cũng có phải là hồng thuỷ mãnh thú gì đâu. Rõ ràng cậu là tiểu Kiệt thiếu gia đẹp trai, phong độ, tài hoa mà lại hết sức khiêm tốn. Tiểu thiếu gia "tài hoa" lại hết sức "khiêm tốn" thở dài. Đến lúc này thì cậu còn gì không rõ nữa chứ.  Mẫu thân đại nhân nhà cậu lại đang quan tâm đến cuộc sống tình cảm "tẻ nhạt" của cậu đây mà. Cậu không biết  đã lần thứ mấy mẹ cậu biến thành bà mai nữa rồi. Thật ra cậu hết sức tò mò vì sao rõ ràng trong nhà có ba anh chị em. Trong khi  mà anh hai và chị ba nhà cậu rõ ràng vẫn đang độc thân mẹ cậu  không nhắm vào hai vị lão niên ấy  lại cứ nhằm vào cậu là sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro