Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con trở về phủ Thừa Tướng, Tiêu Đình để nhi tử trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì mang đồ ăn tới phòng bếp. Tiêu Mộc còn đang vì chuyện trước đó mà để bản thân tỉnh lại, nhưng phụ thân tự mình xuống bếp, nào có đạo lý nào mà nhi tử chỉ chờ ăn. Với lại chưa từng thấy qua phụ thân xuống bếp, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là theo đuôi Tiêu Đình đi phòng bếp.

Tiêu Mộc đứng ở bên ngoài cửa sổ, trông thấy Tiêu Đình kéo lên ống tay áo, thuần thục bắt đầu rửa rau thái thịt, hắn kinh ngạc muốn rớt cả cái cằm, “Cha, cha trước kia thường xuyên xuống bếp ạ?”

Tiêu Đình cầm dao dừng một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường, “ Trước khi sinh con thì hay làm.”

Hắn ý thức được liền vụng trộm nhìn thoáng thần sắc của phụ thân hỏi: ”Cùng… Mẹ con… Cùng một chỗ làm ạ?”

Tiêu Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang ở bên ngoài cửa sổ, “Mẹ con đứng ở chỗ con đang đứng kia mà chỉ huy cha làm.”

Hắn như có điều suy nghĩ, đưa tay sờ lên khung cửa sổ, “Tại sao mẹ lại không tự mình xuống bếp?”

Tiêu Đình cúi đầu xuống một bên thái thịt một bên tiếp lời đáp:”Nàng sẽ không.”

Điển hình sẽ không làm mà còn muốn chỉ huy……“Vậy mẹ làm gì ạ?” Tiêu Mộc theo phản xạ thốt ra, chỉ nghe phụ thân lời ít mà ý nhiều đáp: ” Chỉ ăn.”

“Nhưng con nhớ được hồi rất rất nhỏ, mẹ rõ ràng làm thức ăn cho con mà.”

Tiêu Đình chần chờ nói, “ Bởi vì sợ sau này mất mặt trước nhi tử, nên lúc ngươi còn nhỏ nàng liền quấn ta mà học.”

Tiêu Đình khóe miệng giương lên một đường cong nhỏ, thấy nhi tử cảm động lòng lại chua xót.

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi đã cho tiểu Mộc biết về mẫu thân nhiều hơn, từ những người ngoài trong miệng biết được mẫu thân luôn luôn ôn nhu hiền thục. Bất luận ra sao cũng vẫn thích nghe phụ thân nói về mẫu thân hơn, mặc dù không có lời lẽ hoa mỹ nhưng lại phá lệ sinh động, dù chỉ nghe những chuyện quá khứ liên quan đến mẫu thân cũng đã làm tim hắn mềm như nước.

Nhìn phụ thân ở phòng bếp bận bận rộn rộn, hắn nghĩ thầm nếu mẫu thân còn sống…… Nếu mẫu thân còn sống……Tiêu Mộc hốc mắt ửng đỏ.

Tiêu Đình thấy hắn không nói lời nào bèn ngẩng đầu nhìn thì thấy hốc mắt ửng đỏ của hắn, vì vậy nói:”Tiểu Mộc, đến đây phụ một tay đi.”

Tiêu Mộc hít mũi một cái, vội vàng nói:”Được ạ.”

Tay chân luống cuống không biết đặt đâu nên sinh ra nhiều trở ngại vì vậy mà cảm xúc bi thương cũng bị đuổi mất không thấy tâm hơi, lần thứ ba xém chút nữa hắn đã đem đồ ăn cắt hỏng, cảm giác mình thật sự không giúp được gì, thế là thức thời mà ngừng tay.

Ánh mắt hắn lại dạo quanh một vòng phòng bếp, tự giác tìm nơi hẻo lánh quỳ xuống.

Tiêu Đình đem đồ ăn vừa xào kỹ ra nồi, không thấy Tiêu Mộc ở một bên thêm phiền liền có chút kinh ngạc mà tìm hắn, phát hiện hắn quỳ gối ở trong góc tối: ”Con quỳ ở đó làm cái gì?”

Tiêu Mộc quỳ ở bên cạnh đống cành mận gai mà nói: ”Không phải cha nói muốn giáo huấn con sao?”

Tiêu Đình tâm đã dở khóc dở cười, trên mặt lại như cũ thản nhiên nói: ”Nếu quỳ thì tiến phòng ta mà quỳ.”

Hắn nhìn không ra cảm xúc của phụ thân, đàng hoàng nói: ”Dạ.”

Không đến nửa canh giờ, Tiêu Đình đem đồ ăn để ở trong tô, bưng về phòng.

Vừa mở cửa, liền trông thấy thân ảnh đang quỳ gối thẳng tắp bên trong. Tiêu Đình nhìn sắc mặt nhi tử liền biết hắn đang nghiêm túc suy ngẫm, thấy sống lưng nhi tử thẳng tắp, Tiêu Đình vừa có chút đau lòng, vừa có chút kiêu ngạo vì nhi tử nhà ta sắp trưởng thành.

Đem đồ ăn toàn bộ đặt trên mặt bàn, Tiêu Đình hỏi:” Đã nghĩ thông suốt?”

Hắn gật gật đầu, “Nhi tử biết sai rồi.”

Tiêu Đình gật đầu, dọn bát đũa lên bàn, “Vậy thì ăn cơm thôi.”

Tiêu Mộc lại không động, Tiêu Đình nhìn về phía hắn.

Hắn mặt có chút đỏ: ”Tiểu Mộc mời cha giáo huấn.”

Tiêu Đình đi đến bên người nhi tử, ngồi xuống sờ lên cái đầu nhỏ của tiểu Mộc, “Nếu như tái phạm lần nữa, con sẽ làm thế nào?”

Tiêu Mộc nhớ tới gương mặt lão nhân thuần phác, chậm chạp mà kiên định đáp: ” Lúc nghĩ kế để đạt được mục đích đồng thời sẽ nghĩ cách để không liên luỵ đến dân chúng vô tội. Nếu như không thể không liên luỵ bọn họ thì cũng phải tận lực đối bọn họ có chỗ đền bù.”

“ Tiểu Mộc đây không phải đã được dạy dỗ rồi sao?” Tiêu Đình nhìn nhi tử mặt mũi tràn đầy áy náy, ôn tồn nói.

Tiêu Đình đỡ nhi tử đứng dậy, để hắn ngồi trên giường, cầm ống quần hắn cuốn lên, thấy chỉ hơi đỏ một chút liền yên lòng,

“Trống kêu không cần gõ mạnh. Nếu con đã biết sai, cần gì phải câu nệ giáo huấn hình thức?”

Tiêu Mộc tai đỏ đỏ, thấp giọng nói: ”Nhi tử chỉ là muốn tỉnh táo chính mình, về sau không tái phạm. Chỉ là muốn cha nói một câu.”

Tiêu Đình nhìn hắn một hồi, nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng người ngồi xuống giường.

Tiêu Mộc trời đất quay cuồng, liền phát hiện mình nằm úp sấp trên đùi phụ thân, lưng bị phụ thân nhẹ nhàng ấn xuống, mặt chôn ở trong chăn, sau đó phía sau liền mát lạnh làm hắn giật mình một cái, toàn thân liền nổi đầy da gà.

Hai ngày trước mới chịu qua roi mây, vết thương cũ vẫn chưa lành, những vết roi vẫn còn nằm vắt ngang trên mông hắn. Mặc dù đã tiêu sưng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhàn nhạt các vết xanh tím.

“Ba!”

Một thanh âm rất thanh thúy vang lên, Tiêu Đình không dùng bao nhiêu lực, Tiêu Mộc cũng không đau nhiều lắm, nhưng hắn lại nhịn không được la một tiếng.

“Ba!”

Tiêu Mộc nghe tiếng vang lanh lảnh nên hắn xấu hổ đến cả tai đều đỏ, mặc dù thân thể chỉ ngắn ngủi tê dại một chút nhưng sự xấu hổ lại phóng đại không chỉ gấp mười lần.

“Ba!”

Tiêu Đình xuống tay rất chậm, cốt là để cho nhi tử có nhiều thời gian ghi nhớ thật kĩ sự xấu hổ, Tiêu Mộc biết, đây là nhắc nhở.
( p/s:chỗ này nên để gì nhở mn, để chịu đọc cứ thấy không thuận miệng lắm, mà không biết thay bằng từ gì)

“Ba!”

Đem tiểu hài tử nằm sấp trên đùi mà dạy dỗ là chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra.

Tiêu Mộc vốn cho là để phụ thân hung hăng đánh hắn một trận, hắn liền có thể nhớ kỹ, từ đây về sau sẽ không tái phạm sai lầm này nữa. Nhưng phụ thân chỉ đem hắn đặt trên trên đùi rồi xuống tay nhẹ nhàng, làm cho hắn thấy xấu hổ vô cùng.

“Ba!”

Tiêu Mộc cảm thấy bàn tay đối với hắn hiệu quả còn tốt hơn roi mây. Roi mây để hắn biết đau, mà bàn tay lại làm cho hắn biết hổ thẹn.

“Ba!”

Tiêu Đình bàn tay không nhanh không chậm mà rơi xuống, trên mông toàn là dấu tay, Tiêu Mộc cảm thấy mình sắp hết chịu nổi.

“Ba!”

Mông hắn nhiễm một tầng màu hồng nhạt còn muốn đổi sang màu đỏ, nghẹn thành một quả hồng to, hắn nhịn không được nhớ tới quẻ thứ hai mà hắn rút được ở Từ Ân Tự.

“Ngọc Bích Trang thành một cây cao, vạn dây xanh đều rủ xuống đất. Không biết chiếc lá ai đã cắt, từ phụ ân cần giống như dao.”

“Ba!”

Tiêu Đình thấy Tiêu Mộc dường như có chút thất thần, liền tăng thêm hai phần lực đạo. Tiêu Mộc bị đau, dọa đến run run một chút, biết mình còn đang bị phạt, nên tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, khuyên bảo chính mình sau này không thể tái phạm sai lầm này.

“Ba!” 

“Ba!”

Tiêu Mộc bị đánh mười cái, lại cảm giác như đã qua một thế kỷ, hắn cảm thấy mình sắp chịu không nổi dạng này xấu hổ nên bắt đầu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, lúc hắn bị đánh ba mươi roi mây đều chưa làm qua loại chuyện như thế này,

“Cha, tha cho con đi, con biết sai rồi.”

Tiêu Đình không có dừng tay, mà lại nói:

”Năm cái cuối.”

Tiêu Mộc sợ ngây người vì âm thanh mới phát ra cầu xin tha thứ là của mình, hắn chưa từng nghĩ tới vì biết rõ mình đã phạm sai lầm, mình thế mà lại bởi vì mấy bàn tay mà cầu xin tha thứ. Nhưng càng không nghĩ tới chính là, dù mình cầu xin, Tiêu Đình vẫn không có dừng tay.

“Ba!”

Tiêu Mộc hốc mắt ửng đỏ, không hiểu vì sao lại sinh ra một chút ủy khuất, hắn nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Tiêu Đình không có nghe thấy hắn tiếng hừ nhẹ nên tiếp tục ra tay.

“Ba!”

Tiêu Mộc cằm mặt cọ xát Tiêu Đình lại thấp giọng cầu xin nói, “Cha, tha tiểu Mộc lần này đi, tiểu Mộc cũng không dám nữa đâu.”

“Ba!”

Tiêu Mộc uốn éo người nhưng không tránh thoát được bàn tay.

“Ba!”

Hắn đã nằm sấp bất động.

“Ba!”

Mười lăm hạ đánh xong, Tiêu Đình liền ngừng tay, hắn cũng không dùng nhiều lực để đánh, lại còn là bàn tay nên cái mông nhỏ tự nhiên cũng không có gì trở ngại, trừ những vết thương cũ thì chỉ lộ ra một chút má hồng.

Tiêu Đình mặc quần giùm nhi tử, nhưng Tiêu Mộc vẫn nằm sấp không nhúc nhích.

Tiêu Đình thấy vậy nên đỡ hắn ngồi dậy, liền thấy một mặt nước mắt nước mũi tèm nhem của nhi tử.

Tiêu Đình vắt khăn sau đó từng chút từng chút lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt Tiêu Mộc.

Hốc mắt nhi tử ửng đỏ, liền sờ lên đầu của hắn,

“Đánh đau? Làm sao khóc thành dạng này rồi?”

Tiêu Mộc cũng không biết mình bị làm sao? Chỉ cảm thấy mình chỉ chịu mấy bàn tay, thế mà giống tiểu hài tử yếu ớt, nên sinh ra chút ngột ngạt. Ngoài miệng lại không tha người,

“ Con đã biết sai mà cha còn đánh, cha không thương tiểu Mộc.”

Tiêu Mộc lúc trước đối với hắn luôn luôn cung kính mà xa cách, về sau thì là hiểu chuyện đến mức người ta đau lòng, khó có thể thấy nhi tử giở tính trẻ con như thế.

Tiêu Đình nhìn hắn lẩm bẩm oán trách, chẳng những không có sinh khí mà nội tâm ngược lại còn mềm thành một vũng nước, “Không phải tiểu Mộc kêu cha làm con tỉnh sao?”

Thấy nhi tử lại rơi nước mắt, Tiêu Đình nhẹ nhàng ôm hắn, vỗ vỗ lưng hắn, “ Đều là cha không tốt.”

Tiêu Mộc hít hít mũi một cái.

P/s: Tự tìm đánh còn khóc:)) chơi dị ai chơi lại.
Tưởng đâu thoát khỏi cái quẻ thứ 2, ai dè qua chương này dính chưởng,kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro