Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc nằm lỳ trên giường, mông nhỏ mặc dù đã thoa thuốc nhưng vẫn đau nhói. Tiêu Đình ngồi bên giường, vắt khăn lau mặt sau đó lau tay nhi tử, đem chăn đắp cẩn thận mới thấp giọng hỏi, "Còn đau lắm hả?"

Tiêu Mộc nhạy cảm từ trong giọng nói thanh lãnh nghe ra được mùi vị đau lòng, vốn muốn nói không sao, nhưng nhớ tới phụ thân chẳng những không dính tỉnh hồn ngược lại còn mượn tỉnh hồn nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ, giận không chỗ phát tiết thế là thành thật nói, "Đau lắm, đau đến ngủ không yên."

Tiêu Đình đưa tay sờ trán nhi tử, xác nhận hắn không phát sốt mới yên tâm, "Giận cha đánh nặng như thế à?"

Tiêu Mộc nghe vậy lắc đầu không nói lời nào, không tự chủ được toát ra mấy phần tình cảm quấn quýt. Lúc bị đánh khóc thảm như vậy nên mắt sưng húp giống như quả hạch đào, lông mi ướt át, không biết có phải vì đau đớn khó nhịn nên khóe mắt hơi ướt không.

Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, Tiêu Đình đưa tay sờ mặt nhi tử, ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua mi mắt, lau đi vệt nước trên khoé mắt.

Tiêu Mộc mi mắt run rẩy, trong lòng ấm áp, dụi mặt vào tay phụ thân, như con mèo nhỏ làm nũng nói, "Cha, cha nói chuyện với con một chút là hết đau ngay."

Tiêu Đình xoã tóc cho nhi tử, ánh nến màu quýt ở đầu giường chiếu vào gương mặt tuấn lãng của y, một nửa là mệt mỏi, nửa còn lại là sự ôn nhu.

"Ta từ trước đến nay luôn luôn tự phụ cho rằng mình có thể bảo hộ con chu toàn. Con muốn làm cái gì ta cũng cho con làm, con muốn có cái gì ta cũng tranh thủ giúp con. Con đi gây họa ta liền đi thu thập, chỉ mong tiểu tử của ta có thể bình bình đạm đạm mà sống cả đời. Nhưng dù sao con cũng là con của ta, chính ta người đầy bùn, người thân bên cạnh như thế nào lại sạch sẽ đến không một hạt bụi? Đến cùng là để con liên tiếp bị cuốn vào âm mưu tính toán. Tính toán tường tận cũng tốt, không từ thủ đoạn cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ con ta sẽ làm tất cả. Nhưng ta vẫn sợ, sợ mình xảy ra sai sót, sẽ có người xuống chỗ trống. Tính đến lần này, đã là lần thứ hai để con rơi vào nguy hiểm như thế. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ta đã không bảo vệ con chu toàn, vậy sẽ dạy con hảo hảo bảo vệ mình, sống thật khỏe, cho dù dùng thủ đoạn cứng rắn."

Tiêu Mộc mũi chua chua, quay đầu, đem mặt chôn xuống gối.

Tiêu Đình nâng mặt nhi tử lên, đem tay đặt lên gối để mũi hắn lộ ra, không đến mức hô hấp khó khăn.

"Lúc trước, bởi vì tâm tư của ta mà dạy con hoang phế mười bảy năm, bây giờ một lần nữa lại vì tâm tư của ta mà muốn con nhanh chóng trưởng thành. Ta cho tới bây giờ không phải một người cha tốt...... Con oán trách ta cũng không sao, kỳ thật con chưa từng làm sai điều gì, bất quá chỉ bất hạnh khi đầu thai thành con của ta thôi."

Tiêu Mộc vai có chút run run, nước mắt kềm nén không được nữa mất khống chế bừng lên, rơi vào trong lòng bàn tay của Tiêu Đình, mang theo nghiệp hỏa nặng tựa vạn cân.

Tiêu Đình thở dài một hơi, tay phải sờ sờ đầu nhi tử, "Tiểu Mộc, nếu con cũng bỏ cha mà đi, cha thật...... không còn gì cả."

Mặt mũi là gì, mông bị đánh là gì, trong nháy mắt đều bị hắn ném ra sau đầu, bổ nhào vào ngực phụ thân, nghẹn ngào khóc rống.

Từ giọng nói nghẹn ngào đứt quãng nghe ra được một câu, "Cha, tiểu Mộc kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn làm con của ngài."

----------

P/s: còn phiên ngoại do độc giả viết nữa, rất dễ thương nhưng em xin từ bỏ cuộc chơi, ai muốn đọc thì dô bản QT đọc nhé.

Thương Tiêu Đình quá;(( ổng chất chứa quá nhiều cảm xúc trong lòng, chắc kiếp trước thằng con chết ổng đau lắm. Người ta nói con mất cha mẹ gọi là mồ côi, cha mẹ mất con không còn từ nào để tả nổi đau ấy.

Chap này ngắn nên edit sớm nè, thấy chap ngắn là mừng trong lòng😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro