Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây bút trong tay Tiêu Đình "Rắc" một tiếng, gãy mất.

Mắt trông thấy thái dương Tiêu Đình hung hăng rạo rực, Tiêu Mộc liếc qua cây bút lông sói, trong nháy mắt chân tay đều mềm nhũn, dũng khí vừa xuất hiện xoẹt xoẹt biến mất không thấy tâm hơi, tâm nghĩ không biết hiện tại có thể chạy trốn hay không?

Tiêu Đình không để ý tới sắc mặt của nhi tử thay đổi liên tục, không nhanh không chậm đổi ngồi quỳ chân thành ngồi xếp bằng.

Tiêu Mộc gượng cười hai tiếng run rẩy nói, "Cha, cha bận rộn, nhi tử cáo lui trước."

Tiêu Đình từ trước đến nay theo phái hành động, lười nhác cùng nhi tử đấu khẩu, vươn tay ở dưới lưng Tiêu Mộc ấn xuống, không biết ấn trúng huyệt vị gì, chân tay Tiêu Mộc mềm nhũn, nhào vào lòng y, chạy trốn đã trở thành điều si tâm vọng tưởng, Tiêu Mộc mặt đỏ tới mang tai, kêu gào nói, "Cha, cha chơi xấu!!!"

Tiêu Đình cười nhạt một tiếng, cầm lấy thước chặn giấy trên bàn, ước lượng trọng lượng, chậm rãi nói, "Binh bất yếm trá."
(*)Binh bất yếm trá: ý nói việc dùng binh trong chiến trận thì không ngại sự lừa dối, đánh lừa đối phương để dành chiến thắng.

Người là dao thớt, ta là thịt cá. Hai tay hắn bị giữ chặt bên hông, bị ép ghé vào đùi phụ thân, Tiêu Mộc không còn gì để luyến tiếc, xong, không biết có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, cuống họng nhận lệnh của hắn gào lên.

"Là do ngọn nến làm hại con!!!"

Tiêu Đình trong nháy mắt đem quần Tiêu Mộc tuột đến đầu gối, trong tay là thước chặn giấy.

"Chát"

Một thước hạ xuống, thịt đùi bên mông trái lõm xuống sau đó lại sưng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mông đang trắng nõn thành đỏ bừng.

Tiêu Mộc một tiếng hét thảm, hơi nhướng người lên, hốc mắt liền nhiễm một tầng đỏ, nước mắt không cần tiền giống như bừng lên đem lông mi thấm ướt, hắn khóc ròng nói, "Cha, cha không thương con, cha là muốn đánh chết con mà."

Tiêu Đình không trả lời, hung khí trên tay cũng không nghỉ ngơi, một lần lại một lần đánh xuống.

"Chát!"

Mông phải lại xuất hiện một vệt đỏ thẫm, cùng bên trái mười phần đối xứng, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy đau.

"Cha, đừng đánh, đừng đánh nữa, con đau."

Lời nói của Tiêu Mộc bắt đầu không mạch lạc, khóc cầu xin tha thứ, thân thể cũng uốn qua uốn lại với ý đồ chạy trốn khỏi ma trảo của phụ thân, Tiêu Đình tiếp tục ấn xuống lưng Tiêu Mộc một cái. Tiêu Mộc thật vất vả mới tích được chút khí lực, lại bị phụ thân ôn nhu ấn xuống, cái khí lực gì đó trong nháy mắt bay sạch sẽ, như con cá ướp muối ghé vào trên đùi phụ thân.

"Chát"

Lại một thước hạ xuống mông phải, đúng hơn chính là đánh vào vết thương cũ, vết đỏ ấy lại tô thêm một tầng màu đỏ thẫm, xuất hiện lấm chấm huyết trên mông.

Hai lần lấy lực đạo không nhẹ đánh vào cùng một nơi không phải là chuyện đùa, Tiêu Mộc khóc lóc đến thanh âm cũng thay đổi, thần chí không rõ kêu cứu.

"Cứu mạng! Cứu mạng! Cha! Cứu con với!"

Tiêu Đình buồn cười, nhưng lực đạo trên tay lại không hề giảm, thước lại đánh xuống lằn trên mông trái, trêu tức nói, "Con kêu ai cứu mạng?"

"Cha! Không..."

Tiêu Mộc khóc đến khó thở, lúc này mới kịp phản ứng, người đánh hắn không phải là ai khác mà chính là phụ thân, liền bận bịu sửa lại miệng.

"Nương! Cứu mạng! Cha muốn đánh chết nhi tử nè."

Tiêu Đình bật cười, cây thước chặn giấy lại hạ xuống nhưng không làm khó nhi tử, mà thoáng lệch một chút, đánh vào mông phải song song với vết thương bên cạnh, kín kẽ, không có bỏ qua một địa phương nào.

Nước mắt nước mũi của hắn chùi hết trên y phục của phụ thân, tránh cũng tránh không xong, Tiêu Đình lại không chịu dừng tay, Tiêu Mộc chưa từng bị phụ thân đánh nặng như thế, ủy khuất không được, lại thêm trong lúc nhất thời đầu óc không rõ lắm, như con heo bị mổ mà la.

Tiêu Đình bị ma âm xuyên tai nhưng lại bất động như gió, nên đánh thế nào thì đánh thế đó. Cây thước chặn giấy đánh xuống mông trần một tiếng lại một tiếng giòn vang, vô cùng có quy luật, phối hợp với tiếng khóc còn có thể nghe ra điểm vận luật.

"Chát!"

"Ô ~"

"Chát!"

"Ô ô ~"

"Chát!"

"Ô ô ô ~"

Tiêu Đình liếc mắt nhìn cây nến trên bàn, lại lia mắt về thủ hạ đang khóc đến chết đi sống lại Tiêu Mộc, khóe môi hơi vểnh lên. Cái này là tỉnh hồn, Tiêu Mộc cũng không phải là người đầu tiên dùng trên người y, người đầu tiên mà dùng cái đó lên người y đó chính là Diệp Nam.

Trong thành Hàng Châu này, Diệp Nam là một cành hoa. Gia cảnh giàu có, tuổi còn nhỏ nhưng giữa lông mày ẩn ẩn lộ ra mấy phần phong hoa tuyệt đại, người tới cửa cầu hôn nhiều vô số kể. Nhưng Diệp Nam từ nhỏ đã thích bám y, hài tử vướng víu đi theo y, sống chết không buông.

Thời gian dần trôi đến khi nàng 10 tuổi, nàng vừa học được mấy chữ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết thư tình cho y, người trong nhà biết liền cấm túc nàng, nàng liền vụng trộm từ lỗ chó trong nhà chui ra ngoài như tiểu hoa miêu chạy đến nhà tìm y, chững chạc đàng hoàng đọc cho y nghe.

Cái gì mà "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai."

Dịch nghĩa: Chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười.

Cái gì "Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.."

Dịch nghĩa: Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.

Tiêu Đình nhìn tờ thơ tình nhăn nhúm, cười nói, "A Nam, chữ này nàng cũng có thể viết sai?"

Về sau, bọn họ ngày càng lớn, Diệp Nam phải ở trong nhà học quy củ, cơ hội đi ra ngoài cũng ít đến đáng thương, mỗi lần có thể kiếm cớ đi ra ngoài, đều là vụng trộm chạy đi gặp y.

Trong nháy mắt cả hai đều lớn, Diệp Nam đến tuổi cập kê, nàng chạy đến trước mặt Tiêu Đình, khó có được lộ ra vẻ thẹn thùng, hỏi y có nguyện ý cưới nàng không, mà y nhìn mặt nàng, cũng chỉ lãnh đạm nói, "A Nam, ta đối với nàng cũng chỉ đơn giản là vì nghĩa."

Nàng khóc lóc quay người liền đi, còn Tiêu Đình đứng đó lòng đau như cắt. Nàng xinh đẹp kiều diễm như hoa đào tháng tư, mà y đã sớm thành ác quỷ trong Địa ngục ăn người không nhả xương. Y sớm đã hiểu đạo lý này, đồ vật trân quý chỉ có thể đứng xa mà nhìn, nếu giữ trong tay, nó sẽ nát.

Cho đến ngày giỗ của cả nhà, y uống đến say mèm, Diệp Nam lại mang theo túi thơm tỉnh hồn đến gặp y, làm y nhất thời không kìm lòng nổi hôn nàng. Nàng đá y một cước, vành mắt đỏ hoe.

"Ngươi không phải nói là đối với ta không có ý nghĩ gì xấu sao?" Tiêu Đình á khẩu không trả lời được.

Tiêu Đình đã từng mắc lừa, bây giờ lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ?

Ngược lại Tiêu Mộc, tính đến dưới mắt lần này, trong một ngày lại trọn vẹn đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở Đại Lý Tự, dưới loại tình huống này mà hắn nghe không vô, vậy cứ để hắn nhớ kỹ đau đớn thật lâu thôi.

"Chát"

"Đau! Cha! Con đau!"

"Chát!"

Hơn ba mươi thước, mông phải không còn chỗ nào để xuống tay, toàn bộ đều là vệt thước lít nha lít nhít, một vệt một vệt chồng chất nhau chặt chẽ xếp hàng, đỏ bừng trong suốt, tất cả đều ứ máu cùng sưng to, mông trái lại chỉ lẻ loi trơ trọi một vệt thước vắt ngang mông.

Tiêu Mộc khóc không thành tiếng, một lòng nghĩ rằng phụ thân bị tỉnh hồn mê hoặc mất lý trí, muốn đánh chết hắn. Thật ra hắn không biết là hắn bị tỉnh hồn làm cho như tiểu hài tử khóc thút thít.

Tiêu Mộc hít lấy không khí, liều mạng bò về phía trước, thật vất vả mới bò ra được, bổ nhào tới bàn muốn thổi tắt cây nến, lại bị Tiêu Đình nắm chặt mắt cá chân túm trở về. Thước chặn giấy trên tay cuối cùng cũng không nhẫn tâm rơi xuống mông phải nữa, mà đổi lại mông trái.

"Chát!"

Mông phải thật vất vả thở dốc một hơi, mông trái lại bắt đầu chịu tội, Tiêu Mộc thê lương bi ai bắt đầu hát, " Ta là rau cải nha, sống trong đất nha, ba lượng tuổi nha, không có nương nha, chỉ còn phụ thân mà thôi, đi theo phụ thân nha, muốn bị đánh nha, chỉ sợ cha, đánh chết ta nha......"

Bị nhi tử hát đến dở khóc dở cười, trên tay tăng thêm hai phần lực đạo, đau đến Tiêu Mộc lại chi chi oa oa gọi bậy.

"Chát! Chát!"

Tiêu Mộc thấy chiêu này không có hiệu quả, lại đổi qua chiêu khác, khóc ròng nói, "Điểm nhẹ đánh! Cha, con ngày mai còn muốn cùng Thừa Ân đi đá bóng."

Tiêu Đình nói, "Con cho rằng ngày mai con có thể đứng lên?"

"Chát!"

Mông trái lại hưởng thêm một thước đỏ thẫm.

"Ô ô ~ Cha, con khẳng định là do cha nhặt được. Ô ô ~" Tiêu Mộc lẩm bẩm khóc.

"Chát!"

"Cha! Con sai rồi! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Nếu nói Tiêu Đình vì Tiêu Mộc mà sinh khí, chẳng bằng nói hận mình, hận mình bảo hộ không được nhi tử, hận mình để nhi tử liên lụy vào âm mưu đó, mỗi lần nghĩ đến cảnh chỉ một chút nữa thôi là y đã mất đi Tiêu Mộc, y không nhịn được từng đợt sợ hãi.

"Chát!"

"Ô ~"

Giáo huấn không sai biệt lắm, Tiêu Đình để thước chặn giấy một bên hỏi,

"Không phải không sợ chết sao?"

"Chát!"

"Hơi sợ sợ... Không phải, là sợ chết vô cùng ạ." Tiêu Mộc run rẩy nói.

"Không phải đao đến trước mắt cũng không tránh sao?"

"Kia là rõ ràng là tỉnh hồn... Ô ô"

Trên tay tăng thêm năm phần lực đạo, "Ta chỉ một lần đã biết tỉnh hồn kia có tác dụng."

"Chát Chát!"

"!"

Tiêu Mộc lau nước mắt, buồn bã nói, "Cha! Tiểu Mộc biết sai rồi, cũng không dám nữa. Nhất định sẽ tham sống sợ chết."

"Không phải rất thích bị đánh sao?"

"Chát!"

"Không thích! Không hề thích!" Tiêu Mộc đã sớm hối hận ruột đều thanh hút lấy cái mũi, cuống họng đều câm.

"Chát!"

"Con đem tỉnh hồn lại đây không phải là cầu đánh sao?"

"Chát!"

Tiêu Mộc nức nở nói, "Cha, con sai rồi, đừng đánh nữa mà."

"Chát chát!"

Nếu y thật mắc lừa mà trúng tỉnh hồn, không biết chừng sẽ làm ra chuyện không cách nào vãng hồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tỉnh hồn làm bộc phát hành vi người quá kích, mà Tiêu Đình y thực chất bên trong người cực đoan, ý muốn bảo hộ Tiêu Mộc mạnh bao nhiêu, có lẽ Tiêu Mộc không biết, chính y như thế nào lại không rõ ràng, y có thể khống chế mình là một chuyện, nếu mất khống chế lại là một chuyện khác, nói theo một ý nghĩa nào đó Tiêu Mộc quả nhiên là không biết mình xém mất mạng, nghĩ đến đây lại một trận hoảng sợ.

"Chát chát!"

Trên mông không còn chỗ nào lành lặn, đỏ chói nối thành một mảnh, thước trên tay liên tục đánh xuống, dưới da sưng khối cùng ứ máu nhìn thấy mà giật mình.

Tiêu Đình thấy không sai biệt lắm có thể dạy Tiêu Mộc nhớ kỹ giáo huấn, để thước chặn giấy xuống.

Tiêu Mộc thở phào, ngọ nguậy lau hết nước mắt nước mũi lên người phụ thân.

Tiêu Đình vỗ nhẹ cái mông đã chịu đủ chà đạp kia, trách mắng, "Tiểu tử xấu xa."

Tiêu Mộc "Oa" một tiếng, khóc lớn, vừa khóc vừa mắng, "Cha mới xấu xa, cha xấu xa, cha xấu xa."

Tiêu Đình thổi tắt ngọn nến trên bàn, trong nháy mắt thư phòng biến thành một mảnh đen kịt, y vuốt lưng cho nhi tử thuận khí, Tiêu Mộc nằm ở trong ngực phụ thân, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, nghĩ thầm, ta như một đứa thiểu năng, mặt mũi trước phụ thân đã mất ráo, nghĩ đến vãn hồi mặt mũi, hắn muốn đứng lên, lại phát hiện tình trạng trước mắt này thì mình có chút si tâm vọng tưởng, thế là hắng giọng, chững chạc đàng hoàng nói, "Cảm ơn phụ thân giáo huấn, tiểu Mộc biết sai rồi."

Mặc dù nằm sấp nên không thấy mặt phụ thân, nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Mộc biết cha y cười. Tiếp đến cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu tóc ướt sủng của y.

"Tiểu Mộc của cha thật đáng yêu."

Tiêu Mộc mặt đỏ như máu, còn cảm giác được phụ thân nhẹ nhàng ôm y. Tiêu Mộc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhờ ánh trăng mà trông thấy phụ thân miệng hơi mở hợp lại như nói một câu gì đó, nhưng không có phát ra âm thanh.

Tiêu Mộc không hiểu môi ngữ, giờ phút này lại như phúc chí tâm linh(*) hiểu được câu nói đó.
(*) Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

"Tiểu Mộc, phụ thân kém một chút đã mất đi con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro