Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày ngắn ngủi trôi qua, một đống phiền phức giày vò Tiêu Mộc đến thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Y kéo lấy thân thể nặng nề trở về tướng phủ. Trông thấy Hạ Chí bị phái đi hủy thi diệt tích vậy mà còn về sớm hơn, Tiêu Mộc không khỏi cảm thán hiệu suất làm việc của tử sĩ.

Thư phòng bên trong lờ mờ lộ ra ánh sáng yếu ớt, bóng dáng Tiêu Đình hắt lên cửa sổ, Tiêu Mộc nhìn qua, không biết làm sao tâm tư bình yên đến lạ, giống như một chiếc buồm đã tìm được nơi bỏ neo.

Tiêu Mộc vuốt vuốt cây nến còn một nửa trên tay, hỏi Hạ Chí. “Ngươi có biết ngọn nến này là gì không? Vì sao lúc thắp lại tản ra hương khí có thể làm cho đầu óc hỗn loạn?”

“Hồi bẩm thiếu gia, ngọn nến bên trong trộn lẫn một loại hương liệu gọi là ’Tỉnh hồn’, cũng không phải khiến đầu óc hỗn loạn, chỉ là khi hít vào, có thể đem cảm xúc đè nén dưới đáy lòng phóng đại gấp mấy trăm lần, làm người hít phải có chút quá kích chế mà thôi.”

Ánh mắt Tiêu Mộc lóe lên, “Đối với người hít vào thì thân thể có ảnh hưởng gì không?”

“Không có.” Hạ Chí quả quyết lắc đầu.

“Thiếu gia yên tâm, tỉnh hồn chẳng những không đối thân thể có hại, mà còn có thể giúp giải toả áp lực, thư giản đầu óc, là một loại y thuật gọi là ’Tâm thuốc’ , cho nên mười phần trân quý. Tỉnh hồn đã đốt hết, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nếu thật thất sách bị điều tra ra, vì nó là một loại thuốc điều dưỡng thân thể, nên không cách nào xem nó là bằng chứng. Kẻ sau màn lợi dụng điều này để khiến cừu hận trong Đường Uyên tăng lên để hắn xuất thủ ám sát, lại làm thiếu gia…… Nhất thời chưa né tránh. Mới tạo thành sự việc như ngày hôm nay, dụng tâm thực sự ác độc. Một nửa ngọn nến rơi vào tay thiếu gia, nhưng lại không tính là bằng chứng, kẻ sau màn tâm tư xảo trá như thế xin thiếu gia ngàn vạn cẩn thận.”

Tiêu Mộc nhẹ gật đầu, tỉ mỉ mà ngắm nghía cây nến nói, “Đi lấy cây nến khác đến đây.”

“Dạ.”

————————————————

Tiêu Mộc ở trước cửa thư phòng lẳng lặng đứng một hồi, mới đưa tay đẩy cửa.

Tiêu Đình ngồi trước án thư, đang nâng bút viết gì đó, biết trước cửa thư phòng Tiêu Mộc đã đứng hồi lâu, giải quyết xong án thư cũng không có để bút xuống.

Tiêu Mộc cổ họng giật giật, cũng chỉ nói một câu.

“Cha, nhi tử đã về.”

“Ân, đã biết.” Tiêu Đình mí mắt cũng không ngẩng một chút.

“Hôm nay, Đại Lý Tự……”

Tiêu Đình nâng bút chấm một chút mực, ánh mắt rơi trên mặt Tiêu Mộc, mặc dù không có nghiêm khắc nhưng lại cho Tiêu Mộc cảm giác áp lực thực lớn.

“Hạ Chí đã cùng ta nói qua, con hôm nay cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lần sau không thể lỗ mãng như thế nữa.”

“Dạ……”

Tiêu Mộc tiến lên, trên bàn ngọn nến đã muốn cháy hết, y đốt cây nến trong tay, đặt lên trên bàn, thư phòng lập tức sáng lên không ít.

“Cha, ánh nến quá mờ, chớ tổn thương mắt.”

“Tay làm sao bị thương?” Tiêu Đình gác bút, nhíu nhíu mày.

Tiêu Mộc mắt nhìn tay phải nói, “Không cẩn thận nên bị thương một chút, không có gì đáng ngại.”

Tiêu Đình không nói gì, đứng dậy lấy thuốc trị thương cùng băng vải, nắm lấy tay phải của nhi tử, tinh tế vì nhi tử mà băng bó.

Tiêu Mộc biết mình hôm nay xém chút mất mạng, nói chung tâm tình của phụ thân không được tốt, kỳ thật y cũng có rất nhiều lời muốn hỏi phụ thân.

Muốn hỏi phụ thân vì sao muốn nuôi dưỡng tử sĩ?

Muốn hỏi phụ thân rằng đã nuôi tử sĩ, hôm đó y đi Cận Hồng các, vì sao không phái tử sĩ đi tìm y, mà lại điều động vệ binh?

Thậm chí muốn hỏi phụ thân…… Có phải phụ thân có ý đồ không tốt?

Ánh nến chiếu lên gương mặt ôn hoà có vài phần kích động của Tiêu Đình theo băng vải giữa ngón tay phảng phất như một bức tranh thuỷ mặc ưu mỹ, vẽ lên một tuyệt tác vĩnh viễn không phai màu. Trong tích tắc này, Tiêu Mộc cảm thấy những vấn đề đó không còn quan trọng, nuôi dưỡng tử sĩ thì sao? Có ý đồ không tốt thì sao? Phụ thân của y tâm hệ lê dân, tả hữu không thể vì bản thân mà tạo ra chiến tranh làm cho dân chúng lầm than, tả hữu sẽ không lạm sát người vô tội tạo sát nghiệt. Thiên hạ trị loạn, không có gì là mãi mãi, cũng sẽ hưng vong mà thôi. Đã như vậy, y còn truy cứu phụ thân để làm gì? Xấu nhất cũng bất quá cùng phụ thân chết thôi. Nghĩ đến đây, tảng đá trong lòng rốt cục xũng rơi xuống.

Tiêu Đình thay Tiêu Mộc băng bó kỹ vết thương trên tay sau đó ngồi trước án thư, y vuốt vuốt mi tâm, liền đưa tay chấp bút, ngữ khí có chút cứng nhắc nói, “Trở về phòng đi.”

Tiêu Mộc nhìn ánh nến đến xuất thần, tựa hồ không có nghe được câu nói này, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ngồi xổm trước án thư, trơ mặt ra hỏi, ”Cha, cha hiện tại có phải là đặc biệt muốn đánh con?”

Cây bút trong tay Tiêu Đình ”Rắc” một tiếng, gãy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro