Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chương này và mấy chương sau liên quan nhiều tới chức vụ trong triều với mấy cái dòng tộc gì đó, mình thì không hiểu nhiều về mấy cái đó nên mình search google và edit lụi đọc cho dễ hơn tí. Với có nhiều chỗ mình chả hiểu gì nữa, nên mấy bạn thông cảm cho mình nha, mọi người đọc truyện dui dẻ, mình đã cố hết sức rùi.

------------------

Tiêu Hoàn Viễn nghỉ một lát liền muốn rời đi, Tiêu Mộc cũng không miễn cưỡng, cầm thuốc trị thương kín đáo đưa cho hắn, dặn dò Hạ Chí đi y quán tìm đại phu bốc thuốc cho Tiêu Hoàn Viễn, xong xui hết mới nhẹ nhõm lòng, an tâm ôn bài.

Cũng giống như mấy ngày trước,
Tiêu Mộc đợi Tiêu Đình trở về, hai phụ tử dùng qua bữa tối, sau đó cùng nhau đi thư phòng. Tiêu Đình ngồi trước án thư, Tiêu Mộc thì tự giác ngồi bên cạnh mài mực.

Hôm nay Tiêu Đình không giống như thường ngày bắt đầu làm việc công, mà ra hiệu Tiêu Mộc ngồi trước án thư của mình, hắn liền làm theo.

Tiêu Đình nói, “Con cùng ta làm việc công cũng ba bốn ngày, đã học được những gì?”

Câu hỏi này nghe qua có thể coi là dễ, nhưng nghĩ lại thì phạm vi lại quá rộng, Tiêu Mộc trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, nửa ngày mới tổng kết xong, lên tiếng nói:

“Công việc Thừa tướng quả nhiên không dành cho người bình thường, cha, ngài thật lợi hại.”

Tiêu Đình thấy hắn tâng bốc mình thì từ chối cho ý kiến, lại hỏi:

“Đại Yên thừa tướng tổng cộng mấy người?”

Tiêu Mộc vừa nghĩ vừa nói, “Đại Yên thừa tướng có năm người, Tả Thượng Thư hàm chánh nhị phẩm, đứng đầu các quan lại trong triều đình. Vị tiếp theo là Hữu Thượng Thư Cố gia gia chủ Cố đại nhân, người luôn toát ra vẻ từ đức, làm thứ tướng. Còn lại ba vị đại nhân, Thượng Thư Tỉnh Khúc đại nhân, Môn Hạ Tỉnh Tôn đại nhân, Trung Thư Tỉnh Phí đại nhân đều là phụ tướng, tự xưng là Các lão.”

(#) 3 vị đại nhân còn lại là Tam Tỉnh chế, mà Tam Tỉnh chế cũng là thừa tướng. Thời này thì Tam Tỉnh thấp hơn Thượng Thư.

[Theo mình tìm hiểu thì có lẽ đây là nhà Tùy, mà nó lộn xộn Tùy với Đường quá. Nên ai muốn biết thêm thông tin thì gg nhé.]

Tiêu Đình mỉm cười một cái khen ngợi, “Còn Tam Tỉnh chế vận hành ra sao?”

“Trung Thư Tỉnh khởi thảo chiếu thư, Môn Hạ Tỉnh xét duyệt, Thượng Thư Tỉnh chấp hành. Sau đó Thượng Thư Tỉnh đưa cho Lục bộ thượng thư, Lục bộ (**) mỗi người quản lí chức vụ của mình. Hành chính là Tả Thượng Thư điều hành Lại bộ Hộ bộ Lễ bộ, tư pháp là Hữu Thượng Thư điều hành Binh bộ Hình bộ Công bộ.” (*)

“Tứ đại môn phiệt là bốn nhà nào?”

“Chú trọng gia thế là Lang gia, sau đó là Ngô Hưng Khúc gia, Lũng Hữu Mạch gia, Hoài Nam Phương gia. Vì chú trọng gia thế nên Lang gia đứng đầu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ ngàn năm trước lừng lẫy đến nay, năm đời chưa suy. Khúc gia và Phương gia mấy đời kết thông gia, thế lực trong triều như dây mơ rễ má, là tân thế gia khi Đại Yên hưng khởi. Lũng Hữu Mạch gia đều là tướng tài, dùng binh võ lập nhà.”

Tiêu Đình rót chén trà, bưng đến trước án thư nhi tử, Tiêu Mộc uống một ngụm, đặt chén trà xuống.

“Phụ thân, con chưa từng hỏi thân thế bằng hữu, nên cho rằng mình giao hữu rất rộng, nhưng hôm nay lại phát hiện bất luận là Thừa Ân hay là Diệu Chi, hoặc là Úy Hoan, bên cạnh con cũng không có một người là con em thế gia, tại sao lại vậy ạ?”

Tiêu Đình trải giấy tuyên(***), bút lông chấm mực, “Người cũng chia theo nhóm, thế gia đối với xuất thân hàn môn sĩ tử từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, huống hồ bệ hạ không nguyện ý nhìn thế gia phát triển an toàn. Cố ý đề bạt hàn môn tử đệ để cả hai kiềm hãm lẫn nhau. Cho nên hàn môn tử đệ cùng con em thế gia từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, tương giao đã ít nay lại càng thêm ít.”

Tròng mắt đảo quanh phòng vài vòng lại hỏi:

“Cha cũng biết chúng ta cùng thế gia lập trường khác biệt, vậy những chuyện trước đây là do mấy đại thế gia ở phía sau thao túng?”

Tiêu Đình vừa chấm bút vừa nói, “Lần trước con đi Xuân Phong lâu về liền nháo muốn ra chiến trường, lão bản Xuân Phong lâu là Triệu Khải, em vợ của Hộ bộ thượng thư Phương Văn Xuyên.”

Tiêu Mộc cúi đầu suy tư, “Hộ bộ thượng thư Phương Văn Xuyên…… Phương…… Người này xuất thân Hoài Nam Phương gia?”

Tiêu Đình ngừng bút, cuốn giấy tuyên đầy chữ viết đưa cho Tiêu Mộc.

“Mẫu thân của Ninh Vương là Thục phi xuất thân Ngô Hưng Khúc gia, mà nàng lại gả vào Hoài Nam Phương gia. Mà Ninh Vương chính là Hộ bộ thượng thư Phương Văn Xuyên.”

Tiêu Mộc tiếp nhận giấy tuyên, ngẩng đầu hỏi, “Vậy mấy chuyện trước đây đều là từ tay Ninh Vương?”

Tiêu Đình thần sắc nhàn nhạt, “Cho dù làm chủ không phải hắn, nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan.”

Tiêu Mộc đem giấy tuyên(***) trải rộng ra, chậm rãi đọc, lông mày nhíu lại càng sâu, “Ngoại gia của Thái tử điện hạ là Lũng Hữu Mạch gia, Ninh Vương chi mẫu xuất thân từ Khúc gia. Tam điện hạ cùng Tứ điện hạ là huynh đệ sinh đôi, mẫu phi xuất thân từ Phương gia…… Như vậy Phương gia vì sao không giúp đỡ Tam điện hạ cùng Tứ điện hạ, ngược lại lại đứng ở sau lưng Ninh Vương?”

(***) Giấy Tuyên hay giấy huyện Kính là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. 

Ngón trỏ Tiêu Đình nhẹ nhàng đặt lên trang giấy tuyên, “Hai vị điện hạ này chào đời khi chưa đủ tháng, Tam điện hạ thì mắt không nhìn thấy, Tứ điện hạ lại mắc bệnh tim, khó mà sống thọ được.”

Tiêu Mộc nghe vậy hiểu rõ, nhìn xuống trang giấy, “Ngũ điện hạ mẫu phi không rõ, lại mang xuất thân thấp…… Bốn vị điện hạ trước đều có thế gia máu mặt ở sau lưng, xem ra là, vị Ngũ điện hạ này hiềm nghi nhỏ đi rất nhiều.”

“Cũng không hẳn vậy, nếu Ngũ điện hạ châm ngòi giá họa, tùy ý làm thế gia cùng hàn môn đánh đến ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương. Nghĩ như thế hắn mới là người được lợi lớn nhất.”

Tiêu Mộc nghe vậy lưng rét run, chỉ cảm thấy trong triều đình quả nhiên nguy hiểm tứ phía, làm người khó lòng phòng bị. Một chút sơ hở chính là vạn kiếp bất phục.

Tiêu Mộc tiếp tục nhìn xuống, lại không khỏi phát ra âm thanh kinh nghi, “Vị này là Lục điện hạ, mẫu phi là Hiền Phi nương nương, mà nàng lại là muội muội Tây Khương Vương? Bệ hạ không phải muốn cùng Tây Khương khai chiến sao? Đến lúc đó Hiền Phi nương nương cùng Lục điện hạ sẽ như thế nào?”

Tiêu Đình có chút tiếc hận nói, “Trong hoàng thất Lục điện hạ khó mà thân thiết với một ai, như thế…… Đáng tiếc……”

Tiêu Mộc thấy Tiêu Đình nói về Lục điện hạ như thế, nên hắn rất muốn đi gặp vị Lục điện hạ này một lần, đáng tiếc hắn không có nửa phần chức quan mang theo, làm gì mà đến được được thâm cung u tịch của Lục điện hạ. Hắn thuận miệng hỏi:

“Phụ thân, Bệ hạ dự định khi nào cùng Tây Khương khai chiến?”

“Không quá một tháng nữa.”

“Chủ tướng là người nào vậy ạ?”

“Mạch Đường Viễn.”

Tiêu Mộc sóng mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, chủ tướng đời này quả nhiên vẫn là Mạch lão tướng quân. Nghĩ đến người này, Tiêu Mộc không khỏi toát ra mấy phần hoài niệm.

Tiêu Đình thấy thần sắc hắn biến hóa, liền hỏi, “Con làm sao vậy?”

Tiêu Mộc lắc đầu, hồi đáp, “Mạch lão tướng quân là anh hùng cái thế, nhi tử đối với Mạch lão tướng quân có chút kính ngưỡng.”

Tiêu Đình đứng dậy, vuốt nhẹ nếp gấp trên quần áo, “Hôm nay đến đây thôi, con sớm nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Mộc thấy bóng lưng phụ thân đẩy cửa rời đi, thần xui quỷ khiến mà cao giọng nói:

“Người tiểu Mộc cực kỳ kính ngưỡng chỉ có một mình phụ thân thôi.”

Bước chân Tiêu Đình dừng một chút, lại không hề nói gì, không nhanh không chậm rời đi.

-----------------------------

(*) Thông thường, Trung thư tỉnh chịu trách nhiệm hình thành, thảo luận và soạn thảo chính sách giúp Hoàng đế. Môn hạ tỉnh thẩm tra, nếu xét thấy không hợp thì gửi trả lạ Trung thư tỉnh thảo luận lại. Nếu chính lệnh được cả hai tỉnh thông qua thì giao cho Thượng thư tỉnh chấp hành. Dưới Thượng thư tỉnh là Lục bộ

(**)Lục bộ, bao gồm: Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Công Bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro