Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mộc ở tuế nguyệt dưỡng thương, thì bên ngoài, Kinh Triệu doãn phủ sớm đã sôi trào.

Triệu Sĩ Chiêm hạ lệnh nghiêm tra hai bản án Thương Vũ bị giết cùng cai tù mất tích, càng điều tra thì manh mối nổi lên mặt nước ngày càng nhiều.

Đầu tiên, khoảng giờ hợi một tỳ nữ ở Cận Hồng các đã thấy một nam tử vội vội vàng vàng vào gian phòng của Thương Vũ cô nương, ngây người ước chừng một chén trà liền rời đi, nam tử kia bối rối nên làm rơi một khối ngọc bội, qua kiểm chứng, chủ nhân của khối ngọc bội kia lại là Lại Bộ Thị Lang Khúc Tĩnh. Mà Tiêu Mộc giờ Tuất đã rời khỏi Cận Hồng các, hiển nhiên người gặp Thương Vũ cuối cùng chắc chắn không phải Tiêu Mộc.

Giờ tuất: 19h đến 21h
Giờ hợi: 21h đến 23h

Đồng thời trải qua điều tra, phát hiện một phong thư bị giấu bên trong gối đầu, nội dung là một bức thư mua quan bán chức của Lại Bộ Thị Lang. Thư này vừa xuất hiện, vụ án liền từ một bản án mạng đơn giản trở thành một bản án nhận hối lộ, hơn nữa còn dính liếu tới tứ phẩm đại quan Lại Bộ Thị Lang Khúc Tĩnh.

Tiếp theo, thê tử của cai tù kia, Hoàng Thị đánh trống kêu oan trước phủ Kinh Triệu, cáo trạng Lại Bộ Thị Lang Khúc Tĩnh xem mạng người như cỏ rác, sát hại thiên lao cai tù Thôi Đại Dũng.

Theo Hoàng Thị miêu tả, khi màn đêm buông xuống đúng nhất là giờ sửu, Thôi Đại Dũng từng vội vàng về nhà, sắc mặt trắng bệch, nói là bị Lại Bộ Thị Lang đem chuyện mua quan ra ép buộc, lệnh hắn ám sát thừa tướng chi tử Tiêu Mộc, và phải lấy được phong thư đó. Hắn đâm Tiêu Mộc bị thương, nhưng cũng không tìm được chứng cứ phạm tội, hắn liền sợ hãi sự việc bại lộ, lại sợ Lại Bộ Thị Lang giết người diệt khẩu. Nên kêu Hoàng Thị về nhà ngoại tránh bão, Thôi Đại Dũng thì thu thập tế nhuyễn(*) trong đêm trốn đi, ba ngày sau, tại ngoại ô kinh thành, trong một ngọn núi có người phát hiện một cỗ thi thể, chính là Thôi Đại Dũng, một đao trí mạng giữa ngực. Hoàng Thị trình lên phong thư Thôi Đại Dũng mua quan của Lại Bộ Thị Lang làm bằng chứng.

Giờ sửu: 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng

(*)Tế: nhỏ, Nhuyễn: mềm. Những thứ nhỏ và quý có thể mang theo mình được.

Kết hợp với chuyện Tiêu Mộc bị thương là thật, tới bây giờ, vụ án rốt cuộc cũng mạch lạc rõ ràng. Lại Bộ Thị Lang Khúc Tĩnh biết được  Thương Vũ đang cầm trong tay chứng cứ hắn thu hối lộ, ngay trong đêm hắn liền đi Cận Hồng các chứng thực, Thương Vũ thề thốt phủ nhận việc này nên bị giết, Khúc Tĩnh không tìm được chứng cứ phạm tội, đành vội vàng rời đi. Biết được người Thương Vũ gặp trước khi chết là Tiêu Mộc, liền cho rằng Thương Vũ đem chứng cứ phạm tội giao cho hắn, vội vàng lệnh thiên lao cai tù ám sát Tiêu Mộc, cũng không có cái phong thư nào được tìm thấy, lại sợ sự tình bại lộ, bởi vậy nên sai người đem thiên lao cai tù diệt khẩu.

Sự tình phát triển đến bước này, sớm đã không còn nằm trong dự liệu của Kinh Triệu doãn phủ, Lại Bộ Thị Lang là tứ phẩm đại quan không nói, mà còn xuất thân từ Ngô Hưng Khúc gia. Kinh Triệu doãn phủ biết việc này lớn, nên sửa sang lại hồ sơ, đem tấu chương trình lên ngự tiền.

Vụ án còn có điểm nhiều đáng ngờ, Khúc Tĩnh làm sao biết được trong tay Thương Vũ có chứng cứ hắn thu hối lộ, là ai đem xác nàng đi sau khi chết. Nhưng những điều này lại không nằm trong phạm vi suy tính của Yến đế. Thương Vũ cùng Thôi Đại Dũng đều chỉ là râu ria tiểu tốt, chỉ có Khúc Tĩnh mua quan bán tước cùng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực này mới chạm đến ranh giới cuối cùng của Yến đế, nên Yến đế không thể tha thứ. Liền sai người đem Khúc Tĩnh giam giữ, phán thu hậu vấn trảm. (xử trảm sau mùa thu)

Khúc gia thấy chuyện này không có chút đường lùi, bèn lập tức đem Khúc Tĩnh xoá tên khỏi gia phả, phân rõ giới hạn với hắn.

Khúc Tĩnh bị bắt giữ, cũng biết mạng của mình giữ vô vọng, trong đại lao tại Hình bộ treo cổ (qt: lên xâu). Trước khi chết hắn đối chuyện mua quan bán tước thừa nhận bộc trực, lại kiên quyết không nhận sát hại Thương Vũ, Thôi Đại Dũng, cùng sai người ám sát Tiêu Mộc.

Tiêu Mộc ở Minh Nguyệt Lâu nghe Lưu Thừa Ân kể sinh động như thật, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, nếu không phải hắn tận mắt nhìn Hạ Chí giết Thôi Đại Dũng, chắc hắn cũng tin cái tin này là thật.

Nhớ tới phụ thân từng nói ’Người bên ngoài thiếu con, vi phụ sẽ thay con đòi lại công đạo.’ , trái tim hắn đập nhanh như muốn từ trong ngực nhảy ra ngoài. Vội vàng bưng chén trà, uống ba ngụm lớn để làm dịu lòng mình.

Lưu Thừa Ân trìu mến vỗ vỗ bả vai Tiêu Mộc nói, “Tiểu Mộc, năm nay đúng thật là năm thời giờ bất lợi của ngươi, toàn gặp chuyện tai bay vạ gió. Cũng may ngươi bị thương không nặng, không phải là……"

Thường Hiền Húc Nhất như thường lệ trầm mặc ít nói, đem hạt dưa đã tách vỏ đẩy lên trước mặt Ngụy Từ, sau đó lấy thêm hạt mới tách vỏ tiếp. Úy Hoan thì chỉ lo ăn không có nghe, Chu Diệp từ trước đến nay chỉ hứng thú phong hoa tuyết nguyệt, dựa cửa sổ tự mình vuốt vuốt quạt xếp trong tay.

Lưu Thừa Ân nói khô cả họng, nâng chung trà lên ùng ục ùng ục uống vào mấy ngụm.

Tiêu Mộc bưng chén trà đã cạn, Ngụy Từ một bên ăn hạt dưa nói, “Khúc gia lần này mất một Lại Bộ Thị Lang. Chắc yên tĩnh một thời gian. Cũng không biết Khúc tướng gia mất một phụ tá đắc lực hiện nay có nuốt nổi cơm hay không.”

Tiêu Mộc chột dạ nói, “Đúng vậy a, không nghĩ tới Lại Bộ Thị Lang chủ quan như thế.”

Chu Diệp gấp lại quạt xếp, thở dài, “Chỉ đáng tiếc Thương cô nương, giai nhân như thế, khí khái như thế, vậy mà lại mất sớm.”

Giai nhân: người đàn bà đẹp

Nghe người ta nhắc đến Thương Vũ, tâm trạng hắn không khỏi cũng có chút sa sút, lập tức mất hứng uống trà.

Chu Diệp ý thức được mình không cẩn thận nói tới chuyện thương tâm, khuyên nhủ, “Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, tiểu Mộc ngươi……”

Tiêu Mộc khuấy động chén trà trong tay, không nói gì.

Ngày đó Tiêu Mộc cùng Tiêu Đình dùng chung bữa tối, Tiêu Mộc nhắc tới tin đồn, mãnh liệt biểu đạt một chút lòng hiếu kỳ của mình.

Tiêu Đình gắp một miếng sườn đặt vào chén nhi tử, không chút sắc thái nào mà nói:

“Lúc phụ thân phái người đến Cận Hồng các, Thương Vũ đã bị sát hại, cho nên lệnh người đưa phong thư cho Khúc Tĩnh, nói cho hắn biết trong tay Thương Vũ có chứng cứ hắn nhận hối lộ. Về phần Thôi Đại Dũng, là Hạ Chí dịch dung.”

Tiêu Mộc bái phục phụ thân luôn, Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, cây Hà mới lộ góc nhọn nhọn, tháng sáu, đã tới.

Mưa gió lại sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro