Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm sự để trong lòng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng được giải bày, với lại mấy ngày nay liên tiếp bôn ba mang đến rã rời, Tiêu Mộc tắm rửa xong, lên giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì, cái đau phía sau cũng không cản trở được hắn ngủ say, lúc tỉnh lại Tiêu Mộc thậm chí không biết hiện tại là sáng hay tối.

Tiêu Mộc cảm giác một luồng gió nhè nhẹ thổi tới mình, hắn dễ chịu thở đều, sau khi tỉnh táo mới phát hiện ra phụ thân ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho hắn, Tiêu Mộc sửng sốt một chút, muốn ngồi dậy mới phát hiện mình nằm sấp ngủ, thế là hắn dứt khoát nằm sấp bất động, nghiêng đầu cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn phụ thân ôn hòa của hắn, trong lòng ấm áp dễ chịu, không biết làm sao tâm tình liền bay lên.

Tiêu Đình nhìn đứa nhỏ còn đang mê ngủ, biết nhi tử chưa hoàn toàn tỉnh, đưa tay xoa đầu Tiêu Mộc, lại đợi một lát mới nói, "Khá hơn chút nào không?"

Tiêu Mộc gật gật đầu, chống tay chậm rãi đứng lên, hắn ngủ khoảng một canh giờ, mông nhỏ tuy không đau như lúc vừa mới bị đánh giống, nhưng còn đau là tất nhiên. Không biết có phải là do phụ thân quạt cho hắn nên hắn cảm thấy rất thoải mái, không đổ mồ hôi mặc dù thời tiết rất nóng bức, Tiêu Mộc rửa mặt, lau khô nước trên mặt.

Tiêu Đình để quạt hương bồ lên giường, đứng lên nói, "Đến giờ dùng bữa, đại bá bọn họ cũng về tới rồi, theo ta đi chính sảnh ăn cơm."

Tiêu Mộc một bên thắt đai lưng nói, "Cha, bây giờ là giờ gì?"

"Giờ Dậu."

Tiêu Đình đánh mắt tới phía sau Tiêu Mộc, "Nếu khó chịu thì không được cậy mạnh."

Dù sao cũng bởi vì phạm sai lầm thụ phạt, Tiêu Mộc ngượng ngùng nói, "Con không sao, cha đừng lo lắng."

Tiêu Đình biết da mặt nhi tử mỏng nên trấn an nó vài câu. Tiêu Mộc lung tung gật đầu, nối gót cùng Tiêu Đình đi chính sảnh.

Mọi người đều có mặt đầy đủ, người Tiêu gia từ trước đến nay tùy ý, không có nhiều quy củ như những gia tộc thế gia, huống chi đây chỉ là gia yến, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, thật vui vẻ nói một chút chuyện vặt trong cuộc sống.

Tiêu Đình cùng Tiêu Mộc đi vào, chính sảnh bỗng dưng yên tĩnh, không phải Tiêu gia xa lánh Tiêu Đình, thật sự phong thái khí độ ở y từ đầu đến cuối quá mức không hợp với nơi này, nếu không có Tiêu Đình, Tiêu gia cùng lắm chỉ là một Huyện lệnh nhỏ nhoi. Nhưng Tiêu Đình là quan là Tả Thượng thư Phó Xạ, thiên tử cận thần, tuổi trẻ tay cầm quyền cao, đúng là vinh quang mọi nhà, khó tránh lòng người kính sợ, nếu y là hài tử thân sinh của Tiêu gia thì cũng sẽ sinh ra một chút ngăn cách mà thôi, huống chi Tiêu Đình là con nuôi, từ nhỏ tính tình quạnh quẽ người nhìn không thấu.

Tiêu Mộc biết bọn họ không có ác ý, ngay cả mình lúc trước không phải cho rằng phụ thân lạnh tâm lạnh tình, không bận tâm tới người một nhà nên không thân thiết với phụ thân sao?

Tiêu Đình mang Tiêu Mộc đi chào hỏi từng người xong xuôi hết. Hắn chuẩn bị mở miệng khuấy động bầu không khí thì tiểu cô nương Cầu Cầu trước không làm sau không làm mà nhầm ngay đúng thời điểm này oa một tiếng khóc lớn, Hoàng thị đang ôm nữ nhi trong lòng luống cuống tay chân dỗ dành đứa nhỏ.

Nhi tử của Đại bá Tiêu Du, cũng chính là đường ca Tiêu Tử Tuần của Tiêu Mộc hướng Tiêu Đình hai người nói, "Con nhất thời không để ý, hồi chiều Cầu Cầu ôm Hoa Hoa lén đi chơi, lúc về thì đã khóc, dỗ nửa ngày mới nín, hỏi cái gì đứa nhỏ cũng không nói, chắc là bị dọa, đến giờ cũng chưa bình tĩnh lại."

Hoa hoa là một tiểu hoa miêu được nuôi ở Tiêu phủ, Tiêu Mộc từ tận đáy lòng rất yêu quý chất nữ mới gặp mặt một lần này, thấy tiểu cô nương khóc như vậy khó tránh khỏi có chút đau lòng, đến cạnh Hoàng thị dỗ dành đứa nhỏ, "Cầu Cầu nhín nha, cơm nước xong xuôi Nhị thúc dẫn em đi xem cá lớn có được hay không?"

Cầu Cầu quả thật nín dần, hơi thút tha thút thít, hít hít mũi nhỏ vươn tay muốn Tiêu Mộc bế.

Tiêu Du cười nói, "Xem ra Cầu Cầu rất thích tiểu Mộc, tiểu Mộc lần đầu làm thúc thúc, cũng rất biết dỗ hài tử."

"Đại bá."

Tiêu Mộc ngượng ngùng kêu một tiếng Tiêu Du, đưa tay ôm lấy Cầu Cầu, Cầu Cầu không nặng mấy nhưng trên thân đang có vết thương nên hơi đau một tí.

Cầu Cầu lau lau nước mắt, giọng nói ngây thơ trẻ con hướng Tiêu Mộc nói, "Nhị thúc, không khóc nha."

Tiêu Mộc nhẹ nhàng vuốt cái mũi Cầu Cầu, "Là Cầu Cầu không khóc mới đúng."

Cầu Cầu có chút không phục, không biết nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì.

Tiêu Đình biết mông nhi tử đau, thấy trên trán hắn rịn mồ hôi, biết đứa nhỏ đang cố chịu đựng, thế là vươn tay, hướng Cầu Cầu nói, "Cầu Cầu, Nhị thúc gia gia ôm con được không?"

Ai ngờ tiểu cô nương vừa được Tiêu Mộc dỗ dành liền khóc lớn, tiếng khóc chấn thiên, kém chút đem nóc nhà ném bay, tiểu cô nương bổ nhào vào trong ngực Tiêu Mộc, nước mắt nước mũi chùi hết lên y phục hắn, vừa khóc vừa lên án nói, "Nhị... Thúc gia gia... Xấu... Nhị thúc gia gia... Đánh người... Nhị thúc... Không khóc..."

Mới nghe thoáng qua tưởng rằng Tiêu Đình đánh Cầu Cầu, nhưng nghe kĩ thì cảm thấy sai sai, Nhị thúc gia gia đánh người thì sao mà Nhị thúc không khóc, huống hồ Tiêu Đình sao lại đánh Cầu Cầu được.

Cầu Cầu nói vài câu không đầu không đuôi có lẽ mọi người không kịp phản ứng, nhưng với một đứa hiểu rõ sự tình như Tiêu Mộc liền hiểu Cầu Cầu đang nói gì, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được hắn như tắc kè đổi màu từ cổ đỏ đến đỉnh đầu, hận trên đất không có cái lỗ nào để chui xuống.

Tiêu Đình đưa tay che miệng, Tiêu Mộc mắt sắc nhìn thấy khóe môi phụ thân hơi nhếch, rõ ràng là đang cười làm hắn thật sự muốn độn thổ.

Trong chính sảnh những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, chắc là Cầu Cầu không cẩn thận chạy đến viện tử của phụ tử Tiêu Đình bắt gặp y giáo huấn Tiêu Mộc liền bị dọa rồi.

Chỉ là Tiêu Đình mà cũng đánh nhi tử ư? Hình tượng tiên nhân như băng như sương trong lòng mọi người Tiêu gia sụp đổ.

Mọi người mặt đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro